TÌNH ĐẤT NƯỚC - Chùm thơ TRƯƠNG LAN ANH

 


Mẹ
 

 
Trong khổ đau mẹ vẫn vững lòng
Nuốt khô lệ nén căm thù cháy bỏng
Dẫu biết rằng các con không trở lại
Mẹ vẫn chờ mong
Ôi tấm lòng nhân hậu thủy chung
Cả một đời hy sinh lặng lẽ
Mẹ đã có và cho hết thảy
Những gì là hạnh phúc của cuộc đời ! 

Giờ đây
Con không được sà vào lòng mẹ
Được ngủ ngon trong tiếng mẹ à ơi
Nhưng tiếng gió của ngàn thông vách đá
Đang ca lên khúc hát ân tình
Ru con ngủ giấc nghìn Thu !
Mẹ có thấy không
Giữa bao màu xanh ngút ngắt
Có bóng con xanh mát bên hàng cây
Và ở đâu ở đâu trên đất nước
Vẫn có dáng hình chúng con 
Mẹ ơi!Chúng con vẫn trở về bên mẹ
Hóa thân mình vào sắc nắng quê hương
Hóa thân mình vào ngọn cỏ nhành cây
Trong cánh chim chiều nhẹ nhàng chấp chới.
Mẹ ơi!
Chúng con vẫn trở về bên mẹ
Khi đã hóa vào đất nước quê hương !
Tháng 12/2001 

Chiều hành quân

 
Chiều hành quân biên giới mờ sương
Đèo cao gió đoàn quân dồn dập bước
Phút dừng chân bên dòng suối trước
Ba lô làm bàn con viết tiếp bài thơ.
Nỗi nhớ quê nhà bờ tre mái rạ
Giếng nước trong xanh tươi mát ngọt lành
Ôi mạch nước như dòng sữa mẹ
Nuôi tuổi thơ con lớn tự bao giờ.
Quê hương ơiCon nhớ lắm nhớ ghê
Con nhớ  như in những chiều bên đồng nội
Tiếng sáo diều vi vút  giữa trời quê
Và nhớ lắm những ngày ngụp lặn
Trong ruộng lầy bắt con cá con dam
Trông mặt mũi đứa nào cũng đen nhem đen nhẻm
Nhoẻn miệng cười hàm răng toát trắng tinh. 
Ôi con nhớ tuổi thơ tắm mình trong sắc nắng
Cái nắng tưởng chừng như rát bỏng thịt da
Giờ xa quê con thèm cái nắng
Nắng rất riêng nắng ở quê mình
Và trong nắng nghiêng nghiêng vành nón trắng
Bóng người em gái nhỏ quê hương !
Chiều hành quân lòng bồn chồn nhớ thương
Nhớ về mẹ hai sương một nắng
Cái nhọc nhằn trên hai vai gánh nặng
Mẹ chẳng quản lòng.
Chiều nay phút dừng chân trên đèo vắng
Nhớ về quê con chép tặng vần thơ
Cám ơn mẹ cho con đi xa để con được nhớ
Nỗi nhớ quê nhà nỗi nhớ quê ta
Nỗi nhớ quê nhà vững bước hành quân xa ! 
Tháng 12/2000 

Con gái  Thùy Trâm gửi mẹ !
 

Đất nước cần con tạm biệt quê hương
Lên Đường vào miền Nam chiến đấu
Mai xa rồi  mái trường yêu dấu
Và bạn bè một thuở yêu thương ! 

Bút mực ơi ! Chào nhé tớ lên đường
Hẹn gặp lại khi quê hương hết giặc
Con ra đi mang theo bao nỗi nhớ
Bóng nước hồ Gươm Hà nội Thu Về . 

Con mang theo mỗi tên đường góc phố
Và những mùa phượng nở gọi hè sang
Con mang theo những tên đất tên làng
Trên bước đường hành quân yêu dấu ! 

Con  nhớ  những tiếng cười giọng nói
Đêm qua  phà dào dạt bến sông Lam .
Con mang theo cả bóng dáng yêu thương
Các cô gái trên  ngã  ba đường Đồng Lộc. 

Khi bom thù vẫn còn chưa ngớt
San lấp hố bom dẫn lối đoàn xe.
Miệng tươi cười giọng nói dễ mến ghê
Chào nhé ! Hẹn một mai nhà em gặp lại . 

Con mang theo cả đèo cao dốc núi
Đêm Trường Sơn Tiếng suối gọi đại ngàn
Mãnh trăng lên lấp  ló phía rừng xa
Binh trạm đây rồi dừng chân đồng đội nhé !

 
Võng mắc vào hai đầu nỗi nhớ
Giữa rừng già tiếng lá đổ trời khuya
Con mơ thấy Thu về đêm Hà Nội
Hàng me bên đường thả cánh  bay bay .

 
Con nhớ mẹ Đông về trở gió
Mỗi buổi làm về mẹ có lạnh lắm không?
Con thấy bố tươi cười ra đón mẹ
Bữa  cơm chiều ấm lửa mùa Đông .

 
Mẹ nhớ mặc áo bông cho thật ấm
Kẻo Đông về trời lạnh lắm mẹ ơi !
Con muốn gửi ra ngoài mình ít nắng
Cho mẹ ấm thêm mỗi bước đi về

.
 Con nhớ bố đêm khuya còn thức
Cho ngày mai cuộc hội thảo sinh viên
Con hiểu mẹ tình thương vô bờ bến
Dành cho  con và cho bố yêu thương !
 Tháng 3 năm 2009  

 
Mười cây bồ kết

 
Anh đến thăm các em buổi chiều nay
Cho Anh mang về trồng thêm cây bồ kết
Cây lớn lên mang màu xanh bất diệt
Như tuổi hai mươi em tha thiết yêu đời .

 
Bồ kết ơi nhớ nói hộ em nghe
Anh sẽ mang về trồng mười cây đủ
Cho các em trở về hội tụ
Bên mười cây hái trái chín đầu mùa ! 

Trái trên cành theo gió thổi đu đưa
Như báo hiệu mùa bội thu sẽ tới .
Bồ kết thơm thơm mái đầu em gội
em xinh tươi trong buổi sáng bình minh . 

Em ơi em đẹp lắm đất nước mình
Mỗi hàng cây mang dáng hình xứ sở.
Trái chín rồi đón mùa hoa mới nở
Như sức sống quê mình mãi mãi xanh tươi !

 
Như các em những cô gái đôi mươi
Đã làm nên những mùa xuân đất nước .
Em ơi! Xuân đã  về trên quê mình  Đồng  Lộc
Anh đón em chồi sắc biếc  xanh non
Anh đón em  hương bồ kết tỏa lan !

 
  Đồng Lộc ơi! 

Đồng Lộc một ngày tháng bảy
Chúng tôi trở về đây
Thăm ngã ba một thời lửa cháy !
Thăm mãnh đất đã sinh ra những người con gái ấy
Chiến đấu đến cùng không sợ hy sinh . 

Bom rơi quanh mình mặc cứ bom rơi
Pháo sáng quân thù soi cho em mở lối.
Xe thông đường niềm vui thắng lợi
Em nở nụ cười xanh mãi tuổi đôi mươi ! 

Đồng lộc ơi chúng tôi trở về đây
Buổi sáng mai nay khi bình minh thức dậy
Nắng vàng rải dọc con đường đi tới
Đất hồi sinh sự sống đâm chồi!

 
Cỏ xanh non mát dưới chân đồi
Cây toả bóng dưới nắng trưa thầm lặng .
Chúng tôi đứng lặng yên bên đài tưởng niệm
Nơi mười cô yên nghĩ vĩnh hằng 

Khói hương trầm toả ngát đồng xanh
Bông huệ trắng như hồn em trinh trắng .
Em nằm đó giữa biển lòng ngưỡng vọng
Giữa trời quê xanh thắm đến vô cùng . 

Đồng Lộc ơi nơi mãnh đất anh hùng
Đất đã nở hoa em là hoa thơm ngát
Em  mang cho đời niềm tin yêu rất thật
Em mang cho đời sự sống hồi sinh 

Em mang cho đời nắng ấm bình minh
Mỗi buổi mai trên quê mình Đồng Lộc !
Tháng7/2007 

 
Mùa hoa lửa 

Bồng bềnh  bồng bềnh giữa dòng trôi
Hoa xuôi dòng hay về bên  bến vắng
.
Mênh mông mênh mông  trong sâu thẳm
Giữa muôn trùng sông nước quê hương ! 

Hoa về đâu mang theo nhớ thương
Đến với bạn bè và bao đồng chí
Hoa nói hộ nỗi niềm suy nghĩ
Của quê hương đồng đội hôm nay! 

Thuyền ơi về xuôi nhẹ mái chèo tay
khẻ khàng đặt những vòng hoa tháng bảy
Hoa lặng lẽ âm thầm trôi chảy
Đến muôn nơi đón đồng đội trở về ! 

Tháng bảy mùa hoa nở giữa lòng sông
Đèn hoa đăng sáng rực dòng lấp lánh
Con nước về cho đôi bờ sóng sánh
Cánh hoa nào cũng gởi gió đưa hương 

Cánh hoa nào cũng mang nỗi nhớ thương
Gửi vào dòng  quê xanh trong thầm lặng !
Thạch Hãn ơi đêm đêm sóng gọi
Cho đôi bờ con nước lại đầy vơi
Tháng4/2009 

 
Thạch Hãn ơi !  

Thạch Hãn ơi  con đã về đây
Giữa những ngày tháng bảy
Dòng sông vẫn hiền hòa trôi chảy
mang phù sa cho ngô lúa sây bông . 

Thạch Hãn ơi con gọi mãi dòng sông
Của một thời đã đi vào huyền thoại
Con gọi mãi tên bạn bè đồng đội
Giờ các anh đang ở nơi đâu! 

Đò đi  qua bến đợi Xuân An
Hay đò lại xuôi dòng cửa Việt
Giọng hò ai nghe sao tha thiết
Khi vượt chèo lên Trấm Ba Lòng.

 
Đò trở về thăm lại bến cầu ga
Vùng sông nước bao la thưở ấy
Con sóng nhỏ cũng đi tìm đồng đội
Các anh đã thành hạt cát giữa dòng trôi !

 
Nén hương trầm  khói tỏa muôn nơi  !
Hoa trôi chảy neo về bên bến đợi
Hoàng hôn  tím  cả chân  trời nỗi  nhớ
Giữa dòng sông hoa lửa sáng ngời sao ! 
Tháng 3 /2009 

 TRƯƠNG LAN ANH

Ival

some tips some tips auto insurance quotes insurance premiums online form online auto insurance first page faqs assist car insurance rather try car insurance quotes pay procedure auto insurance quotes responsibility attractive packages auto insurance quotes direct control insurance done cheap auto insurance covers destruction

Justice

That's a smart answe

That's a smart answer to a difufcilt question.

Lenna

You Sir/Madam are th

You Sir/Madam are the enemy of confusion evyeewherr!

Gump

I absolutely adore t

I absolutely adore the character creation in SR2. I’m not even sure why I got the game in the first place, but I’m so glad I did. Having the freedom to customize my character the way I want them to look, without being forced to choose options based on how the designers think they 02shouldࣩ look is awesome. I wish more games had this level of customization.

Satchell

I could not agree wi

I could not agree with you any more. It is at times very difcufilt to use that power and it does take some practice. Thinking the glass is always half full is a way to live.