TỪ QUY NHƠN ĐỌC TRẦN BÌNH

VIẾNG MỘ "ĐẠO SĨ " VÕ THÌN

        Chúng tôi vê Triệu Đại giữa trưa nắng cháy. Cái nóng đầu mùa Hạ như vốc từng nắm lửa phả vào mặt người người đi đường. Khoảng cách từ thị xã Quảng Trị về đây không xa nhưng tôi có cảm giác là đang vượt qua một ngày bảo táp.

        Hôm nay là lễ đầy tháng con gái đầu lòng của Bùi Như Hải - Ngọc Thúy được tổ chức ở nhà ngoại (Làng Đại Hào). Mấy anh em hẹn nhau tập trung ở tư gia anh Hoàng Tấn Trung (Thị xã Quảng Trị) 9h30 xuất phát. Chương trình được bổ sung : xong việc mừng cháu Thụy Như anh em bạn hữa sẽ ghé sang Nghĩa địa làng Hiền Lương viếng mộ "Đạo sĩ"-Thi sĩ Võ Thìn!

        Trời càng về trưa càng nóng 12 giờ (chánh Ngọ) chúng tôi tạm biệt vợ chồng Hải theo con đường cấp phối đang thi công mù mịt bụi đất trực chỉ hướng đồng nơi có bờ Cỏ May mà sinh thời tiên nhân -đạo sĩ Võ Thìn đã chọn:

"Sống thì bờ bờ lờ lờ ( Bạn bè lo lắng?)

Chết xin ngữa mặt ngoài bờ Cỏ May"

        Mộ anh nằm đây giữa không gian lồng lộng gió đồng một nấm cỏ khiêm nhường phủ đầy những xác hoa làm bằng cánh Lụa. Đã gần 8 tháng Anh đi xa nhưng những ký ức về Anh trong lòng bạn bè vẫn vẹn nguyên bao kỷ niệm về Anh còn nóng hổi.

       Lễ vật được Bùi Như Hải chuẩn bị chu đáo chúng tôi bày ra trước mộ để cùng nâng chén với Võ Thìn trong sự lan tỏa của khói hương nghi ngút. Có điều lạ là đứng giửa cái năng chang chang bốc lửa của tháng Năm nhưng lòng ai cũng ấm. Tác giả thơ "Cái Rốn" Nguyễn Văn Đắc ở tuổi 68 là người cao tuổi nhất trong đoàn anh em văn nghệ chúng tôi thay mặt mọi người khấn niệm trò chuyện với Võ Thìn; Nhà thơ Hoàng Tấn Trung đọc thơ trong niềm xúc động trầm lắng chị Lan Anh và Ngọc Lan bật khóc nhà thơ Võ Văn Hoa nâng chén chạm ly sẻ chia sự tiếc thương  người nằm dưới cỏ nhạc sĩ Phan Thạch Hùng trầm ngâm như gửi lòng về với xa xăm Trần Bình quì bên mộ thì thầm nhắc kỷ niệm một đêm thị xã của cuộc hạnh ngộ cuối cùng:

 Lần gặp anh gần đây

Vô tình chúng ta nói với nhau về sự sống chết

Những kinh nghiệm nhân sinh… số phận con người

Chúng ta nói với nhau về những người bạn đã đi xa

Có những người anh cưu mang chăm sóc

Lo lắng đến tận phút lâm chung: bất đắc kỳ tử

Lại vận vào đời anh

          …   Anh đi trong lặng lẽ chiều

Mưa tuôn những hạt rơi ròng nước mắt!

                             ( Thơ viếng VT- Trần Bình)

         Hiếm có người nào được như Anh một con người hết sức bình thường nhưng tâm hồn nhân cách thì đã ở tầm …đạo sĩ. Không phải là vô cớ mà bạn bè gán cho anh cái danh hiệu ấy ở Anh ta thấy toát lên sự chân thành gần gủi và mong muốn sẻ chia anh là mẫu người đặc biệt của lòng nhân ái vui với bạn bè hết cở tưng bừng chơi với bạn bè hết lòng quảng đại chí nghĩa chí tình mang cho tất cả những gì tốt đẹp và sẵn sàng nhận về mình những hao khuyết thiệt thòi có thể… Anh được bạn bè thương mến và cảm phục một cách tự nhiên như là khí trời như điều ấy phải thế. Nhắc đến Võ Thìn là nhắc đến một CON NGƯỜI có tấm lòng độ lương bao dung cỡi mở…một con người bản lĩnh và kẻ sĩ…Bản thân Anh là một thầy thuốc Đông y một võ sĩ đã từng có thời gian dài theo nghề dạy học… Có lẻ cái sứ mệnh trồng người bốc thuốc cứu người và sự khí khái khiêm cung của con nhà Võ đã hình thành nên tính cách ấy ở Anh chăng? Mà đâu chỉ có vậy; Ở Anh còn toát lên một cái gì đó rất chi nghệ sĩ một tâm hồn thơ đầy sự ngẩu hứng phá cách tài hoa Anh có giọng đọc thơ sang trọng trí thông minh thiên bẩm thể hiện ra ngoài bằng việc "viết" và ghi nhớ thơ trong đầu…Rất tiếc không có mấy bài thơ của Anh được ghi ra giấy Anh không làm thơ để đăng báo càng không có chuyện anh coi mình là người làm thơ.Cứ như nó ở trong đầu và Anh đọc nó tặng bạn bè cà rởn cho vui nhưng thâm trầm sâu lắng… như trong mọi cuộc chơi mà Anh tham dự

           Anh có một cuộc đời đặc biệt từng trãi qua những thăng trầm gian khó gảy vỡ…Anh có những mối tình nồng nàn thủy chung: những phụ nũ đi qua đời Anh đều để lại những dấu ấn khó phai mờ. Anh sống hết mình với gia đình với bạn bè đặc biệt là với anh em trong giới văn nghệ sĩ. Nhiều người vẫn còn nhắc chuyện Anh với nhà thơ Phương Xích Lô khi anh Phương tử nạn Võ Thìn chính là người đã cởi chiếc áo mới nhất của mình để thay cho bạn và tổ chức khâm liệm làm đám chu toàn

Ta còn thêm chút gì không?

Bài thơ định mệnh bên dòng kênh xanh

Bảy năm sau đó Triệu Thành

Võ Thìn đạo sĩ áo lành liệm Phương!

                                      (Võ Văn Hoa)

           Anh Võ Thìn mất đột ngột vào cái tuổi 59 trong một chiều mưa gió đầu tháng Mười năm ngoái. Sự ra đi của Anh là một cú sốc đối với bạn bè người thân. Cái đám tang đặc biệt của Anh cũng chính là kỷ niệm cuối cùng để mọi người không thể quên Anh: cái đám tang có 3 bài điếu cái đám tang dằng dặc người xe tiển anh về quê đi trong mua lũ cái đám tang có bạn bè xa ngái đội gió đội mua tìm về cái đám tang có đến vài chục bài thơ tản văn khóc người quá cố…

Người đại ngôn /Người im lặng

 Chết!

“Đạo sĩ” đất Thành Cổ

Sống hết mình /Sống thanh thản

 Sống !

          Có kẻ sống như chết

          Có người chết như sống

           Vô Ngôn!

         Nhà thơ Võ Văn Hoa đã viết về Anh như thế khi Anh đang còn rong chơi với bè bạn ở trên đời. Người đang sống mà được đánh giá như thế không nhiều đâu...

                                            Gio An đêm 15/5/2011

    1. Hình ảnh lễ viếng:

( Nếu không hiển thi hình ảnh các bạn bấm vào trang:

           http://tiengdantalu.vnweblogs.com/post/6302/298610)

      Đốt Nhang

    Lòng thành thắp nén Nhang thơm

    Thìn ơi! Anh có linh thiêng thì về...

 

     Bác Đắc miệng Khấn rầm rì:

     "Thìn ơi! Các bạn đã về thăm em..."

  

     Cúi đầu bên nấm đất quen

    Phút giây tưởng niệm Bạn hiền nằm đây!

  

      Dưới mồ Người hỡi có hay

      Nước mắt dương thế cho ngày tiển nhau.

   

      Hoàng Trung trước mộ đọc thơ

      Niềm thương tiếc bạn đến giờ chưa nguôi!

     alt src=http://megapic.vn/images/76704212171079397464.jpg

       Đơn sơ vài món làm mồi

       Về đây ta lại cùng ngồi với nhau

    

       Nào Thìn ơi! Cạn ly nào

       Nỗi niềm cụng với tâm giao nỗi niềm!

    

        Bên mồ Cỏ nhắc niềm riêng

        Bạn đi đâu thế nơi miền Gió Trăng?

   

        Tưới lên ly rượu làm bằng

        Gởi cho người ở Suối Vàng tình yêu!

   2. Đọc lại những bài thơ khóc Võ Thìn:

TRÂN BÌNH      

KHÓC BIỆT NGƯỜI ĐI VÀO CÕI MỘNG!

 Anh Thìn ơi!

Giả từ thế cuộc

Anh đột ngột về đâu?

 

Được tin tan nát niềm đau

Ngoài kia mưa trắng lòng nhau trắng trời …

 

Dứt tình hết một cuộc chơi

Nợ Trần gian chỉ thế thôi chỉ là...

                         2/10/2010

VÕ VĂN LUYẾN

Thơ viết cho người đi xa

                        Tưởng tiếc anh Võ Thìn

Người đi rồi

Sông thơ nấc nghẹn núi đồi thắt tim

Bàng hoàng gió ngác ngơ tìm

Cau đau rụng vỡ chân chim câu thề


Đường xưa mây trắng mải mê

Bùa yêu trổ ngọn bồ đề người qua

Áo sương nguyệt bạch đôi tà

Lở bồi mấy bến phù hoa... thôi đành


Tiễn người về cõi cao xanh

Một chung ta uống tàn canh hồng trần.


                 4h30 ngày 06/10/2010

HOÀNG TẤN LINH

THƯƠNG NHỚ NGÀY BA MƯƠI!


         Mảnh trăng thu  ngoái đợi
   Hư vô trọn kiếp mình
     Thôi còn chăng nỗi nhớ
  Bên chiếc lá vô minh

     Này bạn ! Ta khóc bạn
    Mừng vui cuộc tử sinh
    Ồ! Trăm năm khép lại
     Còn chăng ta với mình

   Đêm cuối thu chiếc lá
     Chạm vào hồn xa xăm

            Ngoái nhìn bờ cổ độ
           Còn trang thơ nguyệt rằm!

 

Almena

I'm not easily
I'm not easily imsesrped but you've done it with that posting.

Graceland

Good points all arou

Good points all around. Truly apaetciperd.