TRI ÂM CÁC ĐÓN MỪNG CON SỐ 500.000

By VÕ VĂN HOA

" Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày giỗ Tổ mồng mười tháng ba"

Hôm nay trong niềm vui chung của tâm thức dân tộc Việt Nam hướng về cội nguồn Gác Tri Âm cũng có niềm vui riêng: đón mừng con số 500.000.

Biết nói gì hơn tôi thầm cảm ơn bè bạn xa gần đã ghé thăm nhà cảm nhận và chia sẻ. Từ sân chơi này đã " nối vòng tay lớn" trong cộng đồng blogger và cư dân mạng !

Đơn cử:

- Ngày khai trương Tri Âm Các:     8/01/2009

- Ngày đón mừng con số 300.000: 07/12/2010

- Ngày đón mừng con số 400.000: 26/2/2011

- Ngày đón mừng con số 500.000: 12/4/2011

 Càng về sau Gác sạch Tri Âm  càng được  ái mộ nhiều hơn . Tính từ 26/2/2011-12/4/2011 (45 ngày) đã có 100 ngàn lượt bình quân mỗi ngày có 2.222 lượt xem.

- Chiều nay trở về sau chuyến đi vào Đại Lộc Quảng Nam về thì con số tiếp tục nhích lên:

Trạng thái của blog chiều 12/4/2011:

  • Tổng số bài viết: 1163
  • Tổng số góp ý: 3512
  • Tổng số trackbacks: 0
  • Tổng số lượt xem bài: 501.648

                     Một lần nữa VVH xin cảm ơn bạn bè yêu mến!

 

                                             *

TRI ÂM CÁC TRI ÂM


M
ừng Tri Âm Các có tri âm

Hạt giống văn chương đã nảy mầm

Độc giả bốn phương đều ái mộ

Tình thơ muôn lối sẵn ca ngâm

Trang nhà bờ-lốc dần thêm bạn

Lượt  khách  y-meo sẽ vượt tầm

Chúc Võ Văn Hoa nhiều ý lạ

Góp vào chữ nghĩa chút uyên thâm

                         Linh Đàn

More...

CÂU ĐỐI KHU LĂNG MỘ GIA ĐÌNH BÊN VỢ - Võ Văn Hoa

By VÕ VĂN HOA

CÂU ĐỐI KHU LĂNG MỘ GIA ĐÌNH BÊN VỢ

   Gần đây đại gia đình bên vợ tôi ở làng Xuân Lai xã Xuân Thuỷ huyện Lệ Thuỷ tỉnh Quảng Bình xúc tiến cải tạo và nâng cấp Khu Lăng mộ gia đình vốn được xây dựng từ năm 1998 tại làng Lê Xá xã Mai Thuỷ cùng Huyện. Cậu Long phôn vào:

- Ông anh ơi ! Cho câu đối nghe!

- Ok !

Tôi ra thăm thắp hương Tổ tiên ông bà và rất vui. Mấy đêm suy nghĩ mới nảy ra 2 câu nghe cũng tạm được:

SINH KÝ XUÂN LAI MIỀN THẢO DÃ

TỬ QUY LÊ XÁ CHỐN YÊN BÌNH !

Thấy từ THẢO DÃ hay nhưng chưa ổn. Xuân Lai là một trong những làng gạo trắng nước trong của hai huyện Lệ Thuỷ và Quảng Ninh ( Nhất Đồng Nai nhì hai Huyện) nên sửa THẢO DÃ thành BẠCH NGỌC  là hết sẩy không chê mô được ! Xin chia sẻ cùng bạn bè nhé!

SINH KÝ XUÂN LAI MIỀN BẠCH NGỌC

TỬ QUY LÊ XÁ CHỐN YÊN BÌNH !

Ngày mai (09/4/2011) bà xã mang ra " nộp quyển" là xong. Khi mô khánh thành lăng mộ là các chủ rể sẽ soạn lễ: DÂU LO LỄ RỂ LO BIA ! hehe...

                                                                                              VÕ VĂN HOA

 

 

 

More...

CHIÊU TUYẾT CHO MỘT PHƯƠNG NGỮ BỊ HIỂU LẦM - Võ Văn Hoa

By VÕ VĂN HOA

CHIÊU TUYẾT

 CHO MỘT PHƯƠNG NGỮ BỊ HIỂU LẦM

 

Hải Lăng – vùng đất phía Nam của tỉnh Quảng Trị nơi có một nguồn văn học dân gian phong phú đa dạng nhiều màu vẻ. Từ “điệu hò Như Lệ” đến “Làng nói lóng Phú Hải” từ “bài ca cổ: Kẻ Diên xưa” đến “tình sử Ô Lâu - một tượng đài bất tử”... tất cả đã đi vào sách sử và đã thấm sâu vào máu thịt của nhân dân.

Không thể thống kê hết và ghi hết “một góc kho tàng văn học dân gian” này trong phạm vi bài trao đổi dưới đây tôi những mong muốn chiêu tuyết cho một phương ngữ bấy lâu đã có nhiều người hiểu sai lệch ý nghĩa.

Ở cái rốn của huyện gồm một số xã vùng giữa: Hải Thiện Hải Thành Hải Ba... đã xuất hiện một câu nói cửa miệng của nhiều người:

“CÁ CU HOAN QUAN CỔ LUỸ ĐĨ TRUNG ĐƠN”.

 Làng Cu Hoan ( thuộc xã Hải Thiện) vốn có một cánh đồng rộng ruộng lại sâu quanh năm bùn lầy nước đọng nên cá đến ở rất nhiều đánh bắt lúc nào cũng có mùa nào cũng có. Còn ở Cổ Luỹ (thuộc xã Hải Ba) nơi ngày xưa vốn có nhiều người nổi tiếng học giỏi có tài “kinh bang tế thế”... “Cá Cu Hoan Quan Cổ Luỹ” hai vế này trong thực tế là vậy không cần bàn nhiều đáng bàn nhất là ở vế thứ 3: “Đĩ Trung Đơn” ( Trung Đơn thuộc xã Hải Thành) có hai luồng nghĩ lệch nhau:

Luồng thứ nhất cho rằng con gái Trung Đơn là đĩ thoả phần lớn “bán trôn nuôi miệng”...

Luồng thứ hai: Đĩ từ nguyên của nó là “đị” “mần đị” có nghĩa là làm dáng làm đẹp biết cách ăn diện.

Thực tế thì con gái Trung Đơn biết cách làm đẹp từ thời xa xưa. Bố tôi (gần 80 tuổi) kể: Quanh vùng Hải Lăng này có hai nơi nổi tiếng là có nhiều phụ nữ đẹp: Đó là ở Trà Lộc (Hải Xuân) con gái quanh năm suốt tháng chuyên nghề canh cửi thêu thùa nên chi “trắng da dài tóc”... Sau đó là phái nữ Trung Đơn nhiều người đẹp bởi biết cách chưng diện”.

Nói một cách hiện đại là con gái Trung Đơn đã biết thực hiện khẩu hiệu “nhất dáng nhì da thứ ba mốt” từ lâu rồi.

Giữa hai luồng ý kiến trên xem ra thì luồng thú nhất không ổn không có sức thuyết phục.

Hãy trả lại vẻ đẹp ý nghĩa của một phương ngữ bấy lâu nay bị hiểu lầm !

                                           VÕ VĂN HOA

More...

VIỆT NAM CÓ NÊN THAM GIA NGÀY QUỐC TẾ THI CA? - Triệu Lam Châu

By VÕ VĂN HOA

Triệu Lam Châu

 

VIỆT NAM CÓ NÊN THAM GIA NGÀY QUỐC TẾ THI CA?

 

   Chúng ta vẫn tự hào nói với nhau rằng: Việt Nam là đất nước của thi ca. Quả đúng như vậy. Riêng bản thân tôi sống ở tỉnh lẻ Phú Yên xa các trung tâm văn hoá lớn của đất nước như Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh… lại càng thấm thía điều ấy.

  Ngay từ mùa xuân năm 1980 cả nước còn thiếu thốn đủ mọi thứ nhất là lượng thực thực phẩm cho cuộc sống hàng ngày lại càng thiếu trầm trọng - Gạo không đủ ăn nên mọi người phải lo trồng thêm khoai thêm sắn để cải thiện đời sống - Cuộc sống trăm bề vất vả lo toan - Thế mà mùa xuân về một thị xã nhỏ nhắn như Tuy Hoà (hồi đó chưa lên thành phố) của tỉnh Phú Khánh (cũ) – đã có buổi Đêm thơ đầu tiên thật nồng ấm tình người được tổ chức trang trọng tại Thư viện Hải Phú vào đêm rằm tháng giêng… Được sự chỉ đạo trực tiếp của Thị uỷ Tuy Hoà Thư viện Hải Phú và Hội những người yêu đọc sách đã tổ chức Đêm thơ đầu tiên ấy rất thành công. Sau đó đã thành lệ cứ hàng năm vào dịp rằm tháng giêng là bạn đọc yêu thơ lại kéo nhau về dự Đêm thơ tại thư viện Hải Phú.

 Tôi còn nhớ có năm đói kém quá Ban lãnh đạo thư viện không định tổ chức đêm thơ nữa. Sắp đến ngày rằm thơ mà thư viện vẫn chưa có động tĩnh gì cả không có thông báo gì để các tác giả gửi thơ tới Ban biên tập như mọi năm. Thế là bao nhiêu bạn đọc ùn ùn kéo đến hỏi và có cả trách cứ nữa sao năm nay không tổ chức đêm thơ xuân? Rồi cuối cùng thể theo nguyện vọng của quần chúng yêu thơ Lãnh đạo thư viện và Hội những người yêu đọc sách lại phải họp với nhau bàn cách tổ chức tiếp Đêm thơ. Và  như vậy việc dự Đêm thơ xuân là NHU CẦU NỘI TÂM của người dân Tuy Hoà – một nhu cầu văn hoá sang trọng cần phải được phát huy.

 Sau khi tái lập tỉnh Phú Yên năm 1989 Sở văn hoá và Hội Văn học Nghệ thuật Phú Yên phối hợp tổ chức các đêm thơ xuân những năm tiếp theo. Địa điểm tổ chức đêm thơ được đưa lên núi Nhạn thật đắc địa từ năm 1990.

 Tiếng vang Đêm thơ xuân Núi Nhạn – Tuy Hoà lan rộng khắp miền trung. Những người yêu thơ từ Gia Lai Đắc Lắc Huế Nha Trang Phan Thiết thành phố Chí Minh… kéo đến Tuy Hoà vào dịp rằm tháng giêng hàng năm để được lên dự Đêm thơ xuân trên Núi Nhạn đầy trăng sáng lomg lanh…Dẫu cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng niềm yêu thơ như một vầng trăng mơ lặng lẽ toả sáng từ trong sâu thẳm của tâm hồn mỗi người.

 Nếu không có nhu cầu thưởng thức thơ của quần chúng thì Đêm thơ Tuy Hoà không thể tồn tại lâu và ngày càng hoành tráng như thế. Và năm 2010 kỷ niệm ba mươi năm Đêm thơ nguyên tiêu Hội văn nghệ Phú Yên đã xuất bản “Tuyển thơ 30 năm nguyên tiêu Phú Yên 1980 – 2010” dày hơn bốn trăm trang. Đó là niềm tự hào và rất đáng trân trọng.

 Một tỉnh nhỏ và chưa giàu có gì như Phú Yên hiện nay thế mà lại có một công chúng yêu thơ nồng nhiệt như thế - quả là một điều đặc biệt.

 Và thực tế đã chứng minh: kể từ năm 2003 tới giờ Ngày Hội thơ được tổ chức rộng rãi khắp toàn quốc với quy mô ngày càng lớn đa dạng về hình thức và sâu sắc về nội dung. Toàn dân nô nức tham gia Ngày hội thơ xuân rằm tháng giêng như là một điều thiêng liêng của trái tim mình…

 Quyết định của Đảng và nhà nước ta cho phép tổ chức Ngày hội thơ xuân toàn quốc vào rằm tháng giêng – là hết sức đúng đắn và phù hợp lòng dân – một dân tộc giàu tâm hồn thi ca.

 Vậy là từ năm 2003 Việt Nam ta đã có Ngày hội thơ toàn quốc vào rằm tháng giêng hàng năm.

 Song với tư cách là người yêu thơ và làm thơ tôi lại càng băn khoăn: Việt Nam ta có nên tổ chức Ngày quốc tế thi ca trên đất nước mình không? Và nếu tổ chức thì nên làm thế nào để khỏi trùng lặp với cách thức và nội dung tổ chức Ngày hội thơ trong nước?

 Qua báo chí Nga tôi được biết tại phiên họp lần thứ 30 năm 1999 tổ chức UNESCO của Liên hợp quốc đã quyết định lấy ngày 21 tháng 3 hàng năm làm Ngày quốc tế thi ca.

 Ở Nga và nhiều nước khác ngay từ năm 2000 đã tổ chức ngày quốc tế thi ca tại nước mình rất thành công. Vậy là đến nay người ta đã tham gia ngày quốc tế thi ca được mười năm rồi.

 Còn Việt Nam mình một đất nước của thi ca ta có nên tham gia ngày văn hoá sang trọng này không? Câu hỏi này theo tôi cũng khá bức thiết cần phải được giải đáp.

 Theo thiển ý của riêng tôi: Chúng ta hưởng ứng Ngày quốc tế thi ca (21/3) bằng các hình thức sau đây:

-         Tổ chức mời các nhà thơ quốc tế đến Việt Nam giao lưu về thơ. Đây cũng là một hình thức quảng bá văn hoá và văn học Việt Nam ra thế giới

-         Tổ chức thi dịch thơ cho các dịch giả trong nước và nước ngoài

-         Bàn bạc với các Hội nhà văn Nga Hội nhà văn Trung Quốc đặt ra giải thưởng thơ quốc tế. Và giải thưởng ấy phải được trao tại Hà Tĩnh quê hương của đại thi hào Nguyễn Du.

-         Tổ chức giao lưu giữa các nhà thơ quốc tế với bạn đọc yêu thơ của Việt Nam. Điều này hứa hẹn rất nhiều thú vị và bổ ích.

-         Cho phép các doanh nghiệp các tỉnh thành có tiềm lực kinh tế mời các nhà thơ quốc tế đến Việt Nam để giao lưu với bạn đọc…

-         Chú trọng mời những nhà thơ xuất sắc của các nước đặc biệt là những nhà thơ đã từng đoạt giải Nôben về thơ.

 Viết đến đây tôi lại nhớ một câu nói của ai đó thật chí lý: “Nếu bớt đi một đồng chi cho văn hoá thì sẽ phải bỏ ra mười đồng để xây nhà tù”. Vậy thì tôi cũng xin được phép nghĩ thế này chăng: Nếu thêm một đồng chi cho thi ca thì sẽ được tăng tốc thêm mười lần trên đường đi tới văn hoá đỉnh cao.

 

               Thành phố Tuy Hoà hai giờ sáng 19 tháng 3 năm 2011

More...

GÁC TRI ÂM CHÚC MỪNG " NHỮNG BÔNG HOA CỦA MẶT ĐẤT THIÊN THẦN CỦA BẦU TRỜI ! "

By VÕ VĂN HOA

Ngày 8-3-2011 chúc một nửa Thế giới luôn thành công trong cuộc sống!

Chúc bạn luôn duyên dáng và xinh đẹp trong mắt một nửa thế giới còn lại !

 

 

* Mới đó đã 4 năm - chuyện xưa như trái đất- đọc lại bài viết của mình chúc mừng phái đẹp nhân dịp 8/3 vẫn thấy như còn mới ( tự khen !). Xin gửi đến bạn bè !

BÀI PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG

KỶ NIỆM 08/3 VÀ HỘI THI NỮ CÔNG GIA CHÁNH

(Đ/c Võ Văn Hoa UVTV CĐGD Huyện Phó Trưởng phòng

đọc trong ngày 06.3.2007 tại Lễ kỷ niệm)

   Kính thưa..

   Thưa …       

   Trong không khí phấn chấn cả nước hướng về ngày Quốc tế phụ nữ chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ tòan quốc lần thứ 10 thành công tốt đẹp; cả Huyện nô nức lập thành tích chào mừng lễ hội văn hóa truyền thống 19/3 hằng năm và ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3 thay mặt lãnh đạo phòng chúng tôi nhiệt liệt chào mừng đến đại biểu ở Tỉnh Sở GD-ĐT Huyện Huyện Thị bạn BCHCĐGD huyện CBNữ công các trường học đã đến tham dự Kỉ niệm 8/3 hội thi nữ công gia chánh và giao lưu hôm nay .Xin chúc tất cả mọi người sức khỏe và trẻ mãi không già.    

      Thưa các đồng chí.       

   Lịch sử Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 bắt đầu từ phong trào đấu tranh đòi quyền sống của nữ công nhân nước Mỹ. Cuối thế kỉ 19 chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh nên thu hút nhiều phụ nữ và trẻ em vào làm việc các nhà máy xí nghiệp. Bọn chủ tư bản ra sức bóc lột họ đến xương tủy -> điêu đứng . 

      Căm phẩn trước sự áp bức tàn bạo đó ngày 8 tháng 3 năm 1899 tại hai thành phố Chi-ca-gô và Niu-Yoóc(nuớc Mỹ) đã nổ ra cuộc đấu tranh mạnh mẽ của nữ công nhân ngành dệt may đòi tăng lương giảm giờ làm.Mặc dù bị bọn chủ tư bản thẳng tay đàn áp bắt bớ đuổi ra khỏi nhà máy nhưng chị em vẫn đoàn kết bền bỉ đấu tranh buộc bọn chủ phải nhượng bộ.Thắng lợi đó đã cổ vũ tinh thần đấu tranh của phụ nữ Mỹ.Đến tháng 2 năm 1909 lần đâù tiên phụ nữ khắp nơi trên đất Mỹ đã tổ chức “Ngày phụ nữ” mít tin biểu tình rầm rộ đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ.Tại Niu-Yoóc đã có 3000 chị dự cuộc họp phản đối Chính phủ không công nhận quyền bầu cử của phụ nữ.Những cuộc đấu tranh đầu tiên đó của nữ công nhân Mỹ đã có tiếng vang lớn là nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho phong trào đấu tranh của phụ nữ lao động trên toàn thế giới.Trong phong trào đấu tranh cách mạng lúc bấy giờ đã xuất hiện hai nữ chiến sĩ cách mạng lỗi lạc là bà Cơ-la-re-zet-kin (người Đức) và bà Rô-da-luya-xam-bua (người Ba Lan).Hai bà đã phối hợp với bà Cơ-rup-xcai-a (vợ đồng chí Lê Nin) vận động thành lập Ban Thư ký Quốc tế Phụ nữ để lãnh đạo phong trào.Trước sự lớn mạnh về số lượng và chất lượng của phong trào phụ nữ trên thế giới ngày 26 và 27 tháng 8 năm 1910 Đại hội lần thứ 2 của những người Phụ nữ trên thế giới được triệu tập ở Cô-pen-ha-gen(thủ đô Đan Mạch) đã quyết định lấy ngày 8-3 là ngày Quốc tế Phụ nữ  với mục đích đấu tranh đòi các quyền lợi của phụ nữ và trẻ em.Hội nghị lần thứ 3 tổ chức tại Nairôbi (Kenya) năm 1985.Hội nghị lần thứ tư tổ chức tại Bắc Kinh năm 1995 có “tuyên bố Bắc Kinh” và “cương lĩnh hành động vì sự tiến bộ phụ nữ đến năm 2000. Ngày 4/10/1997 Chính phủ nước ta cũng đã phê duyệt kế hoạch hành động Quốc gia vì sự tiến bộ của của phụ nữ ban hành 11 mục tiêu vì sự tiến bộ phụ nữ.Từ đó đến nay ngày 8-3 trở thành ngày hội của phụ nữ thế gới đoàn kết đấu tranh tự gải phóng thực hiện quyền nam nữ bình đẳng và cũng từ đó phụ nữ tiến bộ khắp năm châu tổ chức kỷ niệm ngày 8-3 với nhiều nội dung và hình thức phong phú .Ở nước ta ngày 8-3 còn là ngày kỷ niệm cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng hai vị nữ Anh hùng dân tộc đầu tiên đã đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc giành lại chủ quyền dân tộc.Niềm tự hào và ý chí vươn lên của phụ nữ Việt Nam một phần cũng có cội nguồn từ truyền thống dân tộc độc đáo đó.

       Thưa các đồng chí.

Tạo hóa đã sinh ra phái đẹp để làm cân bằng làm thăng hoa tâm hồn của cánh đàn ông chúng tôi - được mệnh danh là phái không đẹp- phái mạnh.   

       Vẫn biết rằng “Một nửa thế giới là phụ nữ ” “Phụ nữ là bông hoa của mặt đất là thiên thần của bầu trời” như văn hào Victor Huygo đã ca ngợi mà sao chúng tôi vẫn thấy  cần thiết phải nói nhiều hơn về họ.      

    Vì họ là “Nơi nào có người đàn bà đẹp thì nơi ấy có người đàn ông thở dài”(Tục ngữ Hungary).

     Vì họ mà cánh đàn ông chúng tôi “Ra đời trăm trận trăm thắng về nhà không thắng nỗi người đàn bà” ( Napoleon đệ nhất).  

        Vì họ mà chúng tôi “Mê người đàn bà thì dễ yêu người đàn bà thì khó” (Marcel Aymé).     

     Thế giới không có người phụ nữ là 1 thế giới hoảng loạn và rất may mắn hành tinh chúng ta có nam giới nữ giới cùng đồng hành cùng sinh tồn và cùng phát triển.      

     Ở ngành GD chúng ta từ Sở đến phòng xuống cơ sở 2/3 CBGV là nữ. Riêng Phòng giáo dục Hải Lăng có 1020/1410 là nữ chiếm tỉ lệ 72% .Họ là những người đã đóng góp rất lớn trong sự nghiệp trồng người. Họ là những người Mẹ người Vợ trung hậu đảm đang là những Cô giáo tận tụy vì HS thân yêu. Phong trào “Giỏi việc nước đảm việc nhà” cả Tỉnh cũng như ở huyện ta đã nở hoa nhiều bông hoa đẹp.

Cô Lê Thị Huyền(Chủ tịch CĐ t/h Hải Qui) Trương Thị Lan (Giáo viên t/h Hải Khê) mới đây đã được Trung ương Hội LHPN Việt Nam công nhận 5 năm lao động xuất sắc.Lê Thị Ngọc Bích Lê Thi Duyên tương tự được công nhận 5 năm cấp tỉnh trong phong trào phụ nữ tích cực hoạt động lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc.Ở phòng có 3 cán bộ chuyên viên nữ và 65 cán bộ quản lý là Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng Chủ tịch công đoàn các trường học các cấp học các chị đều đủ sức đủ tài và ai cũng đẹp. Xin chúc mừng các chị!

        Thưa các đại biểu các chị

          Có một nghịch lý “Người đàn bà đẹp khó mà sống được an thân cũng như viên ngọc quý làm mồi của trộm cướp” ( Jean Jacques Rouseau). Các chị hãy phòng thân. Đàn ông chúng tôi quả thực là ích kỷ. Nhân ngày vui này chúng tôi muốn được giao lưu chia sẻ những ý tưởng mang tính chất kinh điển để các chị và chúng tôi càng hiểu nhau hơn.     

     La Roche foucauld có nói “Đàn bà thường hay giữ lâu anh tình nhân đầu tiên khi nàng chưa tìm được anh tình nhân thứ hai ” phải thế không các chị?     

     Còn tình cảm thì sao? “Là một thứ khó hiểu. Khi ra đường mà có người khen đẹp thì tự cao khi không có người đến hỏi thì tự cho mình là bạc số” ( Clémenceau). “Họ không sợ chết không sợ đau khổ nhưng chỉ lo sợ khi mình chết mà không được người thương yêu biết đến trong tình yêu của mình” ( Gina Lombroso).         

        Quả thực “Quả tim của người Phụ nữ không bao giờ già cỗi và một khi nó không yêu nữa thì đó là vì nó ngừng đập” (P.Rocheepedrre).     

     Nhiều danh nhân đã tụng ca các chị các bạn như thế!        

  Còn đối với chúng tôi chỉ cần “Mẹ vắng nhà ngày bão” chỉ cần hiền thê đi vắng một vài ngày thì các phu quân như “Có xác mà không có hồn” (danh ngôn Pháp). “Có họ ta có thêm lạc quan yêu đời vì họ như cái hoa chỉ nhả mùi thơm trong buổi tối” (Lame nais).    

      Hướng về ngày Phụ nữ là việc làm của chúng ta. Tất cả “Vì sự tiến bộ của Phụ nữ” vì những người đẹp trên hành tinh.

          Tóm lại tôn vinh Phụ nữ là công việc của anh của tôi của chúng ta.

`        Xin cám ơn các chị các đại biểu.

                                                          *************     

 

 

 

More...

CÂU ĐỐI LĂNG MỘ - Võ Văn Hoa

By VÕ VĂN HOA

   alt

CÂU ĐỐI LĂNG MỘ - Võ Văn Hoa

         Đứa em con ông chú thúc bá đi lên từ hai bàn tay trắng. Tốt nghiệp Đại học chính quy về công tác ở một cơ quan cấp Tỉnh. Lòng canh cánh hướng về cội nguồn. Dạo này về quê lo việc báo hiếu xây Khu lăng mộ gia đình. Mọi kế hoạch đã vạch sẵn: từ bản thiết kế đến vật liệu đá chẻ miền Tây xi măng sắt thép nhân công...

    Còn câu đối minh họa nhờ bác Hoa. Tôi ok ngay. Trước khi tác nghiệp tôi có hỏi sơ bộ tình hình. Lăng  lấy mộ ông nội làm định vị. Từ bà nội đến các con cháu cải táng đưa về một chỗ.

    Sau mấy đêm suy nghĩ tôi cho rằng đời người là cõi tạm sống gửi thác về và bật ra câu đối gửi đến chú em có nội dung:

CÕI TẠM MỘT NHÀ NHÂN NGHĨA TỤ

       THIÊN THU BAO CHỐN HỢP QUẦN LĂNG

     Thế là hoàn thành nhiệm vụ và ngủ ngon ! Không ngờ chú em phôn tiếp thêm hai câu nữa bác ơi. Chừ thì phải là những câu tả cảnh ngụ tình đặt trước hai trụ cổng. Tiếp tục mất ngủ và lòng thấy vui vui...

                                                                       VÕ VĂN HOA


More...

CHÚC MỪNG NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2/2011 - Võ Văn Hoa

By VÕ VĂN HOA


alt

Sáng nay dậy sớm chủ nhân TRI ÂM CÁC gửi một số tin nhắn đến một số Bác sĩ thân thiết có nội dung:

CHỦ NHẬT 27 THÁNG HAI

CHÚC BÁC VUI VẺ LAI RAI CẢ NGÀY !

-9 h cùng với Tập thể Lãnh đạo phòng và Công đoàn ngành đi thăm Bệnh viện Đa Khoa huyện Trung tâm Y tế và Phòng Y tế Hải Lăng. 3 nơi đến đều thân tình vì ngày nào " ra ngõ cũng chộ chắc" và cứ thế cứ thế chúc tụng nhau.

Hôm qua bạn thơ Trần Bình ở Gio Linh vợ là Bác sĩ có nói một câu hay :

THẦY THUỐC THUỐC THẦY GIÁO

THẦY GIÁO BÁO THẦY THUỐC

Rất chi là dí dõm...

Nhân ngày thầy thuốc VN 27/2/2011 chúc tập thể các CB và CNV ngành Y tế hạnh phúc hoa tươi ngập tràn!

                                                   VÕ VĂN HOA

 



alt

More...

TRI ÂM CÁC ĐÓN MỪNG CON SỐ 400.000

By VÕ VĂN HOA

 

alt

Bến Tắt Bến Ngự lại Bến Quan

Tiếp thêm gặp bạn ở Gio An

Một trời ngất ngưỡng ôi vui quá

Thơ tiếp lên trang giấc mộng tràn !

                   26/02/2011

     Niềm vui nhân đôi khi gặp bạn thơ sáng nay ở Miền Tây Quảng Trị lại tiếp tục chiều nay về đến nhà lướt qua TRI ÂM CÁC đã có con số lên đến 400.000 . Nhân sự kiện này chủ nhân Gác Tri Âm xin cảm ơn bạn bè trong và ngoài nước đã quan tâm . Có thể nói rằng hiện nay tôi có đến 7 trang blogs cá nhân:

nhưng trang :

http://vovanhoaqt.vnweblogs.com/ là sôi nổi nhất!

- Trang Võ Văn Hoa-Wordpress.com mới đưa vào sử dụng.

- Trang http://violet.vn/vovanhoahl/ là nơi gặp gỡ đồng nghiệp đồng văn :

  • lượt truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên 
  • Hôm nay có trên 26 nghìn lượt người xem!
  • - Trang : http://vn.360plus.yahoo.com/vovanhoahl kế thừa trang 360.yahoo.com. Hôm nay đã có trên 17 ngàn  lượt người truy cập.
    • Khách hôm qua: 4
    • Tổng số khách: 4026
    • Lượt xem hôm nay: 6
    • Tổng lượt xem: 17342
    • Bài viết: 401
    • Hình ảnh: 12
    • Lời bình : 1130
  • và các trang khác.

     Biết nói gì hơn tôi cố gắng xây dựng Tri Âm Các ngày một đổi mới không ngừng hoàn thiện và là nơi giao lưu là sân chơi  với bạn bè phấn đấu là Gác Sạch để đón mọi người!

                                Xin chúc tất cả các bạn tân xuân vạn hạnh!

                                                                      VÕ VĂN HOA

    _ Tiếp tục cập nhật: Sáng  nay 27/2/2011 lướt net nhà thơ Trần Bình đã post ảnh gặp mặt hôm qua rất kịp thời trên trang:http://tiengdantalu.vnweblogs.com/post/6302/282598.

    Xin chia sẻ tiếp với bạn bè!

    KHÁCH QUÍ.

          Buổi sáng; đang ở vườn Cao su nhà thơ Võ Văn Hoa  gọi điện bảo rằng có mấy anh em chuẩn bị ghé thăm nhà.

          Khách quí đến nhưng ngặt nỗi bà xã đi vắng rứa là một mình loay hoay bếp núc vậy mà lại hay lần đầu tiên mình thực hành làm một nồi lẫu cá Trê nhanh như đầu bếp chánh hiệu thực khách ai cũng khen ngon (có thể không ngon cũng nên khen…he he)

          Mấy anh em khai mào bằng ly rượu nhớ và nhắc đến Đạo sĩ - thi sĩ Võ Thìn sau đó là Huđa và thơ. Cuộc gặp mặt diễn ra tại phòng khách đơn sơ của nhà Trần Bình kéo dài hết cả buổi trưa trong một không khí ấm tình bạn hữu.

          alt

                Khách đến từ Hải Lăng và Thị xã Quảng Tri: Nhà thơ Võ Văn Hoa (bìa trái) nhà giáo Lê Văn Minh anh Quang Anh Tuấn Anh.

          alt

           Anh Võ Văn An từ Nông trường 74

         alt

             Bà xã của chủ nhà cũng vừa kịp về

         alt

            Tặng sách và đọc Thơ.

    Nguồn:http://tiengdantalu.vnweblogs.com/post/6302/282598

    More...

    MỘT NGÀY CỦA VÕ VĂN HOA

    By VÕ VĂN HOA

    MỘT NGÀY CỦA VÕ VĂN HOA

    "Cảm ơn đời một sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày mới để yêu thương! "
       Ngày 19/2/2011  với tôi là một ngày như thế!
    -8h về làng Thi Ông xã Hải Vĩnh huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị thăm mạ. Sau một tuần nhập viện được sự quan tâm của tập thể thầy thuốc sự chăm sóc chu đáo của con cháu và động viên của bà con họ hàng bạn bè ...nên sức khỏe mạ ấm dần lên . Mừng mạ Việt Nam 91 mùa xuân minh mẫn!
    - 10h: Vợ chồng Võ Văn Trung từ Bà Rịa- Vũng Tàu về quê sau khi hoàn thành lăng mộ kết hợp tổ chức giỗ bố mời tham dự. Rất vui gặp lại bà con trong dòng tộc họ Võ !
    -11h : Trở lại Hải Lăng dự đám cưới con của một VIP tại nhà hàng Khương Thanh vui vẻ!
    -16h: Tiếp tục hành trình đi Đông Hà . Trên chiếc ô tô riêng của anh Trần Đới Trưởng phòng GD& ĐT Hải Lăng Hoàng Phương Nam Hoàng Tấn Trung và tôi đồng hành.
       Sự kiện: Mừng:
          + Nhà yêu nước Lê Văn Hoan
          + Nhà thơ Lê Văn Hoan
          + Nhà từ thiện Lê Văn Hoan
    thượng thọ tuổi 80 tích hợp mừng huy hiệu 60 tuổi Đảng ( nay con số đã lên 62 ) và ra mắt tập hồi ký ĐẤT QUÊ HƯƠNG !


    Tại khách sạn Hữu Nghị ( 68- Trần Hưng Đạo- Đông Hà) một cuộc gặp tôn vinh ông Lê Văn Hoan- "người của nhiều nhà" hiếm có ở tầng 1 chật kín chỗ ngồi.



    Từ ông Lê Hữu Phúc UVTWĐ Bí thư tỉnh ủy Chủ tịch HĐND Tỉnh các vị lão thành các khách quý các Văn nghệ sĩ và đông đủ bà con họ Lê Bá làng An Thái cùng con cháu trong gia đình.



    MC Đậu Trung Thành tổ chức. Nhà thơ Lê Văn Hoan phát biểu chào mừng và tự bạch.



    Nhà văn Cao Hạnh PCT Hội VHNT tỉnh TBT tạp chí Cửa Việt phát biểu chia sẻ. Nhà thơ Võ Văn Luyến đánh giá tổng quan về con người và tác phẩm Lê Văn Hoan đặc biệt đối với tập Đất quê hương. Nhà văn Nhất Lâm- người bạn tri âm của nhà thơ tiếp tục tâm tình. Nhà văn Xuân Đức nhà thơ Hoàng Tấn Trung đọc thơ câu đối tặng và nhiều rất nhiều các khách quý khác.


          
       Trên sân khấu nhiều hoa trướng thư pháp...của nhiều người chúc mừng.Không khí xôm tụ và ấm cúng!
    Tôi ngồi bên cạnh các nhà văn Cao Hạnh Văn Bốn Nhất Lâm các nhà báo Trương Đức Minh Tứ Nguyễn Hoàn ; các nhà thơ Hoàng Tấn Trung Mai Thanh Tịnh nhà điêu khắc Huy Quang các nhà giáo Trần Đới Hoàng Phương Nam và tiếp tục giao lưu !















    21 giờ trở lại Thị trấn Hải Lăng và Tri Âm Các.Tiếp tục văn hóa đọc...

                                                                        VÕ VĂN HOA

    * Ảnh dùng trong bài: Nhà thơ Trần Bình !

    More...

    QUÀ TẶNG ĐẦU XUÂN - Võ Văn Hoa

    By VÕ VĂN HOA

    * Hậu Valentine s day tôi vui mừng nhận được nhiều quà tặng:
          1.Qua bưu điện từ Đồng Nai tuyển thơ TÂN HIỆP 5 đã tặng tác giả tập thơ bề thế do NXB Thanh Niên xuất bản quý I năm 2011. Tập hợp thơ của 72 tác giả của các vùng miền Tổ quốc. Chủ nhân gác Tri Âm có mặt 2 thi phẩm: KHÚC CA SÔNG HỒNG và DELETE . 
          Các bạn bấm qua các đường link sau để đọc nhé:

    KHÚC CA SÔNG HỒNG: http://vovanhoaqt.vnweblogs.com/print/10775/230243

    DELETE: http://vovanhoaqt.vnweblogs.com/print/10775/239771

    2
    .-Cũng trong sáng nay nhân đi công tác ở Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Trị tranh thủ ghé qua Tòa soạn Tạp chí Cửa Việt nhà văn Y Thi Phó Tổng Biên tập đã chuyển trực tiếp tập THƠ SỬ VÀ NHỮNG BÀI THƠ KHÁC của nhà thơ Trần Xuân An ( TP HCM) đề tặng. Tập thơ thứ 11 trong đầu sách thứ 27/28 của Trần Xuân An- NXB Thanh Niên- 01/2011.
     -  Cũng tại cơ quan Tạp chí nhà văn nữ Thùy Liên Thư ký Tòa soạn đã hân hoan tặng đứa con tinh thần đầu lòng của mình tập bút ký- ghi chép NĂM THÁNG CỦA LÀNG -NXB Thuận Hóa - 12/2010.
       Trân trọng cảm ơn BBT tuyển thơ TÂN HIỆP 5 nhà thơ Trần Xuân An nhà văn Thùy Liên. Xin  được dán lên gác Tri Âm bài giới thiệu của nhà văn Xuân Đức về tác phẩm Năm tháng của làng của Thùy Liên và một bài thơ của Trần Xuân An rút từ trong tập thơ nói trên ! ( VVH)




    THUỲ LIÊN- đau đáu nỗi niềm quê...
     

    Thật sự là tôi không nghĩ sẽ có một ngày Thuỳ Liên trở thành cây bút văn xuôi lại càng không nghĩ tới chuyện mình sẽ được viết vài dòng để giới thiệu về một tập bút kí đẫm đặc hồn quê như thế này..Cho dù lần đầu tôi gặp Thuỳ Liên thì chị đã là một cô giáo dạy sử.. Tôi vốn rất nể trọng những người học sử lúc nào họ cũng có cái để chứng tỏ sự cao thâm..Tôi lại càng  tôn sùng nghề sư phạm vì nói chung đấy là một trong những tầng lớp được xã hôi tôn là thầy.. Và như thế cô giáo Liên được một lúc cả hai sự kính nể là nhà giáo lại là nhà sử..
                  Mặc dầu vậy cái sự viết lách lại là chuyện khác..Viết văn càng khác. Tôi tuyệt nhiên không nói rằng viết văn thì khó hơn hay cao siêu hơn dạy học..Không. Vấn đề ở chỗ gíữa viết và dạy ( kể cả dạy văn) cứ tưởng rất gần cứ tưởng là con chung một mẹ nhưng thực ra lại xa là hai họ khác biệt. Văn nhân họ Trần còn nhà giáo  (và các nhà nghiên cứu phê bình văn học) là họ Phạm..Người viết văn trước hết là kẻ trong máu huyết có chút tài năng trời cho nhưng trời lại bắt kẻ đó giáng trần lăn lộn với bụi trần dấn thân vào cõi trần..lấy tiếng khóc nụ cười của trần gian mà hoài thai nên trang viết..Còn người dạy ví dụ như dạy văn chẳng hạn là dòng dõi của những nhà nghiên cứu phê bình những người hoặc vốn mang sẵn tư chất sư phạm thói quen mổ xẻ sinh ra để dạy người khác hoặc được giáo dưỡng trong môi trường khoa học nghiên cứu văn phạm cú pháp được đúc kết từ hàng ngàn trang sách của kẻ viết văn..Những lúc thực hành công việc đó người dạy văn ( và cả những người nghiên cứu phê bình văn học) là thầy thuốc còn nhà văn và trang viết của họ là bệnh nhân. Thầy thuốc với bệnh nhân là những kẻ gần nhau nhất suốt đêm suốt ngày bên nhau nhưng họ lại là hai thái cực khác nhau xa nhau đến mức có thể nói là người dưng nước lã.. Cho dù trên văn đàn Việt Nam rất nhiều cây bút tài danh được bắt nguồn từ nghề dạy văn dạy sử dẫu vậy tôi vẫn cho rằng đó là hai trạng thái công việc không hề gần nhau thậm chí còn trái ngược nhau cùng lắm chỉ là những loại người cần cho nhau như thầy thuốc và con bệnh vậy..

    Nhưng có lẽ duyên kiếp văn chương đã không để Thuỳ Liên nhập cuộc vào dòng dõi trâm anh- những nhà khoa học và truyền thụ khoa học nên chị đã sớm rời bục giảng gia nhập đội ngũ làm báo viết văn..Hiện Thuỳ Liên đã là Thư kí toà soạn tờ tạp chí Văn nghệ của Hội VHNT Quảng Trị- Tạp chí Cửa Việt! Dẫu vậy gần gũi với Thuỳ Liên hàng ngày tôi cũng rất khó tin chị trở thành người sáng tác.. Có thể tôi hơi bảo thủ chăng?. Nhưng thực lòng tôi vẫn cho rằng một người sáng tác hình như trời sinh ra đã có cái dáng dấp của kẻ bầm dập đôi lúc xác xơ đôi khi khờ khạo hoặc có chút ngất ngưởng khù khờ hoặc cô đơn lơ láo giữa cõi đời..Đại loại như vậy.. Nhưng Thuỳ Liên thì không. Từ khi mới quen cô giáo Liên cách đây dễ đến ba mươi năm ở Trưởng cấp III Vĩnh Tân trải qua ngần ấy tháng năm khi thì cán bộ Quản lí Văn hoá khi là Chánh Văn phòng Hội VHNT vân vân Thuỳ Liên bây giờ đã thuộc U Ngũ tuần thì vẫn dáng vóc ấy kiểu cách ấy có chút làm duyên có chút nũng nịu lại có chút nghiêm khắc có phần hơi nguyên tắc trong sinh hoạt nhưng tựu trung lại là người phụ nữ sống kín kẽ khéo lo toan rất biết tính toán và đãm lược trong đời sống...Những cảm nhận ấy của tôi có thể đúng mà cũng có thể không đúng nó cũng không hàm ý khen chê cái tôi muốn nói là hình như với tất cả dáng dấp ấy nó rất khó để gợi mở cho người ngoài chân dung của một người viết văn cái chân dung mà tôi đã nói ở trên: bầm dập khờ khạo hay cô đơn yếm thế...

    Nhưng hình như tôi hơi bị nhầm!

    Bạn và tôi đang có trên tay những trang viết của Thuỳ Liên trong tập bút kí đầu tay chị xuất bản. Dẫu các bài viết trong tập này rất nhiều chỗ còn mang nặng tư duy báo chí- Vì Thuỳ Liên hiện là nhà báo sịnh hoạt ở Chi hội nhà báo Tạp chí Cửa Việt thuộc Hội Nhà báo Quảng Trị và hầu hết các bài kí được tập hợp vào đây vốn là những bài viết nhằm đáp ứng nhu cầu của toà soạn Cửa Việt. Tuy nhiên không thể phủ nhận được "chất văn" "hồn văn" và cao hơn hết là "nỗi niềm văn" trong các trang viết của Thuỳ Liên. 

                                                  

    Viết văn khác viết báo quan trọng nhất chính là "nỗi niềm văn". Tại sao tôi lại nói "nỗi niềm văn"? Nói vậy là để phân biệt với "nỗi niềm báo". Viết báo không phải không có nỗi niềm. Một phóng sự điều tra một bài viết về gương tốt việc tốt cũng phản ánh nỗi niềm của nhà báo. Đấy có thể là sự căm ghét cái ác cái xấu sự mong mỏi cho cái tốt cái đẹp trong xã hội ngày một nhiều hơn.. Một trang văn của người viết văn xét cho cùng thì cũng vậy thôi nhưng trạng thái sắc thái lại có khác rất khác..Nó là tiếng ngân sâu xa từ tâm thức người viết nó có chiều rung ngược vào bên trong rồi lan toả đến người đọc bằng những làn sóng ngầm đánh thức bạn đọc cũng bằng sự cộng hưởng tâm thức sâu thẳm..Để có được nỗi niềm ấy người viết văn không phải chỉ đau đáu với các sự kiện các vấn đề mà còn biết rung động trước những sắc màu trước một làn sưong ngọn gió trước một hơi thở dài ẩn chứa bao nỗi chua cay của một thân phận người..Và vì thế khi đọc một bài báo người đọc chỉ có thể hiểu được tường tận câu chuyện đã xẩy ra để bày tỏ thái độ của mình trước cái sai cái đúng. Còn đọc một trang văn người đọc vừa hiểu được việc nhưng sâu xa hơn bạn đọc có thể thẩm thấu cái căn nguyên cội rễ của việc lại có thể dự cảm đến những điều xa xôi rất có thể xẩy ra sau sự việc đã xẩy ra..Có được cái cảm xúc đó chính là có cái mà tôi gọi là " nỗi niềm văn". Nhiều bài bút kí trong tập của Thuỳ Liên đã có được nỗi niềm ấy.

    Rất dễ nhận ra cái nỗi niềm riêng trong tập bút kí- ghi chép này và gọi ngay được tên nó đó là nỗi quê. Mà quê trong văn chương không phải là khái niệm quê chung quê của tư duy trách nhiệm chính trị hay tư duy làm báo. Quê trong văn phải là quê của núm nhau mẹ chôn của mồ mả tổ tiên ông bà là hồn cốt của làng xóm và dòng tộc quê của tuổi thơ nồng nàn hương hoa dại.. Phải là nỗi quê ấy mới hiện hình thành " nỗi văn"

    Trong tập sách không dày này ngoại trừ một số bài viết hoàn toàn mang chất báo chí- tức là những bài về những vùng quê với tư duy trách nhiệm chính trị như viết về cửa khẩu La Lay( Đăkrông) Hương Hoá Cam Lộ Hải Lăng Triệu Phong gần chút nữa là Đông Hà Do Linh..thì còn lại chiếm một dung lượng lấn át là miền quê Vĩnh Quang- Cửa Tùng ( Vĩnh Linh) nơi Thuỳ Liên sinh ra và lớn lên nơi tuổi thơ chị dạt dào những năm tháng thật thanh đạm và êm đềm..êm đềm đến mức bây giờ giữa chốn đô thị đầy đủ hơn nhưng cũng ngổn ngang ngột ngạt hơn vì nhịp sống thời hiện đại chị bỗng thấy có gì đó như là sự hụt hững và ứa lên trong tâm khảm nỗi khát thèm qua khứ... Đó chính là cái phần sâu nhất thật nhất của một tâm hồn văn một nỗi niềm văn.

    Bản thân tôi không còn xa lạ gì những miền đất ấy thậm chí còn có thể tự nhận là cũng đã hiểu khá tường tận những vùng quê ấy..Nhưng tôi là tôi..Đọc những dòng văn của Thuỳ Liên về cửa biển Cửa Tùng với kí ức lao xao khi nhịp cầu hiện đại đã vắt mình qua hai bờ Vĩnh Quang- Cát Sơn hay một chợ Do mà câu ca dao hàng trăm năm nay ở đó vẫn đượm nghĩa cau trầu rồi những kí ức về kháng chiến bom đạn những mùa biển động những chuyến hàng đầm máu ra với Hòn Mệ thân thương..Rồi mái trường Vĩnh Tân láo nháo đám trẻ chân trần quần cộc toàn thân nặc mùi mắm ruốc.. tôi nhận ra những bài bút kí ấy không hoàn toàn viết do yêu cầu tuyên truyền chính trị của tờ báo mà là những tiếng ngân sâu xa tự cõi lòng trào lên buộc chị phải viết ra. Những bài viết đó là viết về những sự kiện hôm nay khi đất đã đơm hoa kết trái biển đã đầy ắp cá tôm cầu mới hiện đại đã nối đôi bờ và mái trường xưa cũng đã cao tầng lồng lộng gió.. Nhưng hầu như đứng trước bất kì sự vươn dậy mạnh mẽ nào của chốn quê Thuỳ Liên đều nao lòng nhận ra sâu thẳm dưới cội rễ nó là những kí ức xa xôi kí ức gắn với tuổi thơ chị và gắn với những tháng năm những nẻo đường vô vàn khó nhọc của một mảnh làng nhỏ nhoi giữa bao la Tổ quốc như thân phận của một đời người trong hằng hà sa số nhân loại trên thế gian.. Không phải tác giả cố tình níu kéo xâu chuỗi thời gian lại với nhau mà chính là cái cảm xúc văn chương tự nhiên và có thể là cả cảm xúc của một người có năng khiếu thiên bẩm về lịch sử nữa đã ám ảnh tư duy người cầm bút khiến không sao xua đi không sao dứt ra được. Đọc những trang viết như thế cho dù nhiều chỗ còn mộc mạc và thật thà nhiều chỗ chất sử liệu nhiều hơn chất văn chương nhưng tôi vẫn thấy bần thần. Đó chính là hồn vía của một làng quê và cũng là nỗi niềm văn chương của người cầm bút.

    Không biết trong dân gian ai đã tạc mọc ra câu ngạn ngữ tai ác này: Nhà văn nói láo nhà báo nói thêm..? Trải nghiệm cuộc đời cầm bút viết văn cũng đã khá dài  như tôi tự nhận thấy rằng viết văn có thể - và cũng có quyền- bịa ra nhân vật bịa ra sự kiện. Nhưng nỗi niềm thế sự thì không thể dối lừa..Mà trong các loại nỗi niềm ấy nỗi nhớ quê lại càng không thể bịa. (Xin lỗi nỗi nhớ người tình đôi khi còn bịa ra chứ nhớ quê hương ngàn lần không bịa đặt được đâu).

    Vì lẽ ấy mà tôi vui mừng và xúc động đón nhận tập bút kí- ghi chép những nỗi quê này. Mừng cho tác giả và mừng cho đội ngũ những người viết văn Quảng Trị có thêm được một " nỗi niềm văn".
                   
                                          
    Trúc Sơn trang 1/10/2010

                                XUÂN ĐỨC




    TRUYỀN THUYẾT MỚI VỀ HUYỀN TRÂN

    BÀ MẸ XỨ SỞ


    tóc huyền xinh xinh mắt huyền

    răng huyền ngời nụ cười duyên môi hồng

    vào Chiêm sóng nghẹn thuyền rồng

    qua Ô qua Lý nghe lòng bâng khuâng

    Huyền nương vào với Chế quân

    Trân cùng Mân hẳn liền vần ngàn năm

    đâu ngờ Mân hoá khói trầm

    cướp Trân khỏi lửa  phăm phăm lao thuyền

    yếm đào cởi giữa phút thiêng

    cắt đôi nuốm vú xin nguyền thuỷ chung

    máu rỏ Trường Sa muôn trùng

    mùa sim từ đó tím rưng rức rừng

    xưa sau truyền thuyết lưng chừng

    ngọt hương mọng trái biểu trưng quê mình

    sim Huyền Trân mãi trung trinh

    sử dù lưu oán triều đình hai bên!

    ngậm sim là ngậm cái tên

    chúa Huyền Trân – chúa Ngọc đen kính hoài

    kính thêm rau muối đời dài

    sớm hôm trời tím khoan thai chuông thiền

    hoa sim thăm viếng tiên hiền

    trái sim thắm ngọt miếu thiêng linh đài

    hồn Nhữ Hài Huế không phai

    chín huyền Quảng Trị trải dài Quảng Nam.

    Trần Xuân An.

    9: – 11:30 07-11 HB10

    7: – 8:52 03-12 HB10

    More...