DUYÊN VĂN CHƯƠNG - Võ Văn Hoa

By VÕ VĂN HOA

* Chiều nay tại Khu Du lịch Sinh thái Tích Tường ( Thị xã Quảng Trị) Nhà giáo- nhà thơ- Thạc sĩ Võ Thị Như Mai sẽ ra mắt tập thơ BÊN KIA TÍT TẮP ĐẠI DƯƠNG- NXB Văn học 2011 chủ nhân Gác Tri Âm sẽ kể vài kỷ niệm đẹp về Nhân vật trung tâm cuộc gặp này ! ( Võ Văn Hoa)

 

 

                                     DUYÊN VĂN CHƯƠNG

 

                   Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ !( Duyên văn chương).

           Đồng hành với văn học dân gian văn học hàn lâm thì văn học mạng có sức lan tỏa ghê gớm. Văn học mạng đã rút ngắn khoảng cách địa lý làm cho con người gần gũi nhau hơn dù anh ở châu lục nào.

           Tôi và Như Mai ở trong trường hợp như thế!

          Tháng 3 năm ngoái đọc ở trang Phong Điệp.net mục Thư viện tác giả - tôi mới biết rằng:

Võ Thị Như Mai quê Mỹ Chánh Hải Lăng tỉnh Quảng Trị có tuổi thơ bên dòng sông Ô Lâu tình sử và lớn lên tại Đà Lạt. Khi tốt nghiệp đại học có một thời dạy học tại Châu Đức tỉnh Bà Rịa và sau đó du học ở  Autralia và đã bảo vệ xong hai bằng về Thạc sĩ Giáo dục.  Hiện nay Như Mai sống ở miền Tây nước Úc- xứ sở của hoa dại xinh đẹp -  và đang dạy học tại trường Dryandra. Đã có thi phẩm "Tản mạn thơ" được Nhà xuất bản Văn Nghệ phát hành năm 2009 và bây giờ  " Bên kia tít tắp đại dương" là tập thơ thứ hai - NXB Văn học -2011.

          Với những thông tin ban đầu như thế sau đó chúng tôi thường xuyên giao lưu  qua online và qua diễn đàn cá nhân của Như Mai là trang    

                                        http://vothinhumai.wordpress.com/          

      Qua thơ văn cũng như qua trả lời phỏng vấn với báo giới và bạn bè tôi biết thêm rằng Như Mai luôn đau đáu về quê hương người thân gia đình bạn bè và học trò nên ngoài giờ làm việc NM luôn theo dõi quê nhà qua các trang báo điện tử và các trang mạng cá nhân tìm những đồng điệu văn chương. NM có lần tự bạch là người yêu thơ cực kỳ !

         Với tôi đã có kỷ niệm đẹp về Như Mai . Đó là khi Như Mai tha thẩn  vào khu vườn Tri Âm Các và  đã viết một bài thật sâu sắc : TÌNH  CẢM GIA ĐÌNH TRONG THƠ VÕ VĂN HOA ( http://vothinhumai.wordpress.com/2010/04/14/chum-th%C6%A1-v%E1%BB%81-tinh-c%E1%BA%A3m-gia-dinh-c%E1%BB%A7a-vo-van-hoa/)

đã xâu chuỗi một cách có hệ thống cung bậc tình cảm của tôi trong vòng nửa tháng kể từ ngày “ kiến kỳ thanh...”.

          Tôi thực sự ngạc nhiên : Sao NM giỏi vậy! Kết thúc bài viết của mình NM kết luận:

“Võ Văn Hoa đi đứng ra thơ thở ra thơ nói ra thơ và gửi gắm tình cảm của mình qua thơ. Bất cứ phút giây nào đi đâu gặp ai nghe gì đọc gì cảm gì và nghĩ gì anh cũng trải dài trên trang giấy thành những vần thơ sóng sánh bình dị trong trẻo và êm dịu. Gửi đến anh những lời chúc tốt lành nhất của một người yêu thơ  anh nhân kỷ niệm sinh nhật nhà thơ 15/4/2010”.

          Hoặc mới đây khi bình bài thơ “ Mùa xuân cuối trường” viết từ năm 1974 của tôi NM nói rằng” Bài thơ lớn hơn tôi hai tuổi “ để rồi có bài viết MÙA XUÂN CỦA TUỔI HAI MƯƠI.

( http://vothinhumai.wordpress.com/2011/03/12/mua-xuan-c%E1%BB%A7a-tu%E1%BB%95i-hai-m%C6%B0%C6%A1i/)

          Tôi cảm ơn Như Mai một người em - một tâm hồn đồng điệu - một đồng nghiệp !

          Trong cuộc gặp thân mật ở một không gian đẹp Khu Du lịch Sinh thái Tích Tường Thị xã Quảng Trị hôm nay thay vì đọc bài thơ MỸ CHÁNH tôi đã viết tặng Như Mai và đã in ở bìa tập thơ “ Bên kia tít tắp đại dương” tôi đọc bài thơ SINH NHẬT của nhân vật trung tâm này:

SINH NHẬT

chiều tháng tư gió loăn xoăn vết xe xén cỏ

phẳng phiu vuông thảm xanh rì

  

vượt dốc đèo đèo thoai thoải nỉ non

thăm thẳm nhớ buột thành nơ trên tóc

  

chú chăn cừu bé con kết thúc ngày nặng nhọc

duỗi mình thầm thì cùng các chòm sao

  

này là anh anh rất thanh cao

đem  yêu thương xây lâu đài nguy nga Tri Âm Các

  

này mười lăm tháng tư

này đây Gio Linh anh dừng chân hiên trường râm mát

nhịp điệu bâng khuâng của tất bật tháng ngày

  

ơ này năm mươi bảy ai hay

chỉnh chu bốn mùa nhọc nhằn ngành giáo

vắt tay lên trán đêm về

  

 ơ này năm mươi bảy say mê

trở trăn cùng thơ trọn tình làng nghĩa xứ

giản đơn một nụ cười hiền

  

trái tim thanh tân ký ức hát rộn ràng

tuổi thơ vẽ màu lung linh

trong ánh mắt dịu dàng của con của cháu

  

sinh nhật tháng tư nép mình bên bờ dậu

tôi thấy cả quê hương mình

trong sâu thẳm hồn anh

VÕ THI NHƯ MAI

15/4/2011

          Chúc Như Mai và gia đình hạnh phúc thơ phú dồi dào!

          Chúc các khách quý các Văn nghệ sĩ trong và ngoài Tỉnh thân nhân gia đình bạn bè Như Mai sức khoẻ có những ngày nghỉ vui vẻ !

          Cảm ơn mọi người đã chăm chú lắng nghe!

                                                             VÕ VĂN HOA

 

More...

HỌA THƠ CỤ TRƯƠNG QUÂN - Võ Văn Hoa

By VÕ VĂN HOA

 

Trước thềm 94

 

Hít thở tồn sinh mấy tỷ lần

Ơn trời mừng sắp chín tư xuân

Dặm đời khúc khuỷu còn đeo riết

Thang tuổi cheo leo vẫn bước dần

Nếu lỡ đánh rơi tờ lịch mệnh

Thì đành buông thả tấm lòng nhân

Vẳng thuyền thơ bạn vần khoan nhặt

Ta quyết vương mang trọn kiếp trần.

TRƯƠNG QUÂN

 

 

KÍNH TẶNG CỤ TRƯƠNG QUÂN

 

Chưa  gặp thi huynh đến một lần

Mà sao ta vẫn cứ hoài xuân

Oa..oa...ngày ấy chừng sang ngọ

Thoắt...thoắt... năm nay đã đến dần

Mừng cụ chín tư trong sáng nghĩa

Thờ bà tám bảy đậm tình nhân

Văn chương bầu bạn niềm vui tới

Nâng chén từ xa đẹp lối trần!

14h ngày 20/9/2010

VÕ VĂN HOA

 

 

More...

THƠ CẢM TÁC VÕ VĂN HOA

By VÕ VĂN HOA



THƠ CẢM TÁC VÕ VĂN HOA
 

TẶNG KIM LIÊN
           
(Nhân đọc Em và...)

EM VÀ ...TÔI VÀ CA DAO
"NGƯỜI ĐI CÙNG VỚI TRĂNG SAO" HỠI NGƯỜI?
TÔI VỀ BÊN DẬU MỒNG TƠI
NÂNG NIU KỶ NIỆM CHO VƠI NỖI BUỒN !


TẶNG QUỲNH HƯƠNG


Blog đã tròn năm
Ai người ở xa xăm
Chúc Quỳnh Hương thơm ngát
Xây mộng đời trăm năm!

                       VVH

More...

CHÙM THƠ TRIỆU LAM CHÂU

By VÕ VĂN HOA

    
            
 

                              
Triệu Lam Châu
 


ÁNH SAO RỪNG THU NGA


Mùa thu Lêvitan *

Vàng cả vùng rừng Xibia buổi ấy

Anh cùng em lộ trình mê mải

Bao vỉa quặng ngầm như cũng thở phập phồng

Em còn nhớ không

Ơi cô gái tóc vàng quyến rũ

Những buổi hoàng hôn mờ núi lá

Phía cuối trời biêng biếc ánh sao xa...

Ôi ánh sao rừng thu Nga

Như tiếng thầm của lòng em có phải

Nói những điều hồn không nói nổi

Hơi thở đằm phong vị nước Nga sâu

Ngôi sao xanh đậu xuống mái đầu

Em bỗng chốc thành nàng công chúa

Ảo huyền như trong câu chuyện cổ

Anh thành hoàng tử đón đưa em

Hoàng tử ngày nay không có ngựa xe riêng

Chỉ có tấm lòng người địa chất

Gương mặt nụ cười em hiền thục

Ánh núi Xibia chan chứa tâm can

Ngọn lửa rừng ta nhóm giữa ngàn

Quyện hương núi Xibia ngây ngất

Em hát những lời ca trong trẻo nhất

Gửi vào muôn phím của đàn anh

Tình Xibia mênh mang

Hồn thu Nga ấm nồng sâu thẳm

Nay anh ngóng mãi trong thầm lặng

Lòng bỗng nghe một áng mơ vàng...

                     Miền rừng Nga tháng 8 năm 1974



*I. Lêvitan (1860 - 1900): Hoạ sĩ Nga rất nổi tiếng với bức tranh "Mùa thu vàng". Người thể hiện thành công nhất nét huyền diệu của nùa thu Nga.


VẦNG TRĂNG NGA MỌC GIỮA HỒN TÔI


Vầng trăng rừng Xibia sâu thẳm

Đau đáu hồn Tháng Chạp thuở nào (1)

Lá thông nhọn giữa mùa tuyết giá

Đại ngàn vẫn thở gió xôn xao

Vầng trăng Xanh Pêtécbua cổ kính

Nghe chơi vơi đêm trắng ảo huyền

Lai láng sóng Nhêva tinh khiết

Nồng say như ánh mắt cô tiên

Vầng trăng rừng Cápcadơ bốc lửa

Như hồn bao thi sĩ ngày qua (2)

Lá phong vàng mùa thu muôn thuở

Giọng phong cầm tươi rói nét quê Nga

Vầng trăng Mátxcơva hồn hậu

Tiếng chuông chiều lắng đọng tình người

Khơi dậy bao nét vàng lịch sử

Bao đời mới mãi ánh tinh khôi

Bao vầng trăng Nga mọc giữa lòng tôi

Khi bất chợt đêm nay bỗng gặp

Một cô gái Nga đẹp như ánh tuyết

Như vầng trăng miền biển quê ta...

 Mùa trăng Nha Trang tháng 8 năm 2002


  • (1) Các chiến sĩ cách mạng Tháng Chạp (1825) đã bị Nga Hoàng đưa đi đày ở Xibia
  • (2) Hai nhà thơ Nga vĩ đại A. Puskin (1799 - 1837) và M. Lermantốp (1814 - 1841) có tư tưởng tư do đều bị Nga Hoàng đưa đi đày ở Cápcadơ

TÌM THÊM NỬA MẶT TRỜI


Bãi sông mang hình nửa mặt trời

Màu cát trắng mịn màng tinh khiết

Mùa táo chín hương bay phảng phất

Xanh đến nao lòng trời thu Rútnơi

Dòng Tabôn bình lặng của ta ơi

Có bao giờ nước trong đến thế

Sóng nhỏ hát những lời của bể

Dẫu mới nửa mặt trời mọc trên gương sông

Anh ngâm Kiều em nghe cô gái tóc vàng

Lời mộc mạc chân thành cọng cỏ

Mà thanh thoát cao vời ngọn gió

Chim đỗ quyên gọi lửa mặt trời

Em ngâm anh nghe những lời thơ Puskin*

Náo động cả vùng Xibia Tháng Chạp

Gió núi ngang tàng miền Capcát

Lá phong vàng vời vợi sắc thu Nga

Em nghe anh - mới hiểu được nửa mặt trời

Anh nghe em cũng hiểu được chừng một nửa

Còn nửa mặt trời kia giấu trong lồng ngực trẻ

Trong dòng Tabôn hay trong hương thu say?

Nửa mặt trời ước mong

Mơ hồ như sương chiều bảng lảng

Rỡ ràng như ánh nắng

Như cánh thiên nga loáng sáng Tabôn

Sóng nhỏ rập rờn

Cứ vỗ hoài vào bờ cát mịn

Nghe rạo rực bồn chồn xao xuyến:

Cùng tìm thêm nửa mặt trời kia...

           Rútnơi Kuxtanai tháng 8 năm 1974


*A. Puskin (1799 - 1837): Nhà thơ Nga vĩ đại người có tư tưởng tự do ủng hộ cáh mạng Tháng Chạp nên đã bị Nga Hoàng đày đi ở Cápcadơ

HƯƠNG CỐM TRÊN SÔNG NHÊVA

            (Kỷ niệm về những hạt cốm nhận được từ quê nhà)


Chưa buổi chiều nào thơm như chiều nay

Hạt cốm xanh màu trời dìu dịu

Gió từ sông thoáng đậu vào mát rượi

Bàn tay run rẩy giữa chiều vàng

Ôi hương thơm mênh mang

Lấp loáng mặt sông ảo huyền mái phố

Những cung điện mơ màng như ngủ

Những tháp chuông lộng lẫy nguy nga

Hạt cốm thơm mát dịu lòng tay

Hương vị của quê hương ta đó

Những mảnh trời phương nam đầy nắng gió

Bỗng tụ về lấp lánh Nhêva

Em gửi cho anh tự quê nhà

Mùa thu đã về trên mái núi

Thôn xóm rộn ràng hương lúa mới

Tiếng chày giã cốm mịn đêm trăng

Hạt cốm thơm ngời ánh trăng thanh

Có in nụ cười em tươi trẻ

Kết đọng những tháng ngày vất vả

Lặn lội đồng chua dầu dãi nắng mưa

Dòng sông Nhêva lững lờ

Như thể ngừng trôi chiều vời vợi

Như ngỡ ngàng trước một mùi hương lạ

Hương cốm nồng nàn mùa thu trong

Cùng bạn Nga sum vầy bên sông

Thiên nga sáng rợp trời Ban Tích

Những ánh mắt đượm màu ngọc bích

Hương cốm thơm lừng trên sông Nhêva...

                         Lêningrát mùa thu năm 1971

DƯỚI TÁN LÁ PHONG VÀNG


Dưới tán lá phong vàng

Ngọn lửa sáng bập bùng hương nhựa thông phảng phất

Ánh nắng chiều hôm vừa chợt tắt

Mảnh trăng ngời lấp ló đỉnh non sương

Trăng mọc lên từ nơi giấu kim cương

Nơi giấu trái tim rừng rộn rực

Nơi những chòm sao giấu trong vòm lá mật

Bỗng nở bùng chuỗi hạt sáng lung linh

Đàn balalaica sôi nổi thần tình

Những giai điệu hương ngàn chắp cánh

Lời ca như đọng thành trái chín

Tán rừng chao động ánh trăng nghiêng

Nhẹ nhàng nâng cây sáo trên tay

Thánh thót véo von dập dìu bổi hổi...

Lời trái tim của miền quê nhiệt đới

Khúc tâm tình lay động Cápcadơ

Bạn nắm tay đồng thanh đáp: U ra...*

Rừng phong nối dài thêm tiếng sáo

Tất cả bỗng trở thành huyền ảo

Những ngả đường lấp loáng ánh trăng soi

Balalaica nâng tiếng sáo hồn tôi

Cùng bạn đi khắp rừng ôn đới

Đi đến tận cùng niềm hồ hởi

Mảnh quặng lòng giấu nơi gương trăng

Ôi mảnh trăng rừng

Đẹp như trái táo ngọt lành ẩn trong vòm lá

Thơm như trái cam rực vàng miền nắng lửa

Một ngọn đèn tỏ lối đến ban mai...

        Gariatriklius Cápcadơ tháng 8 năm 1973


*U ra: Hoan hô (tiếng Nga)

                                 Đia chỉ liên hệ của tác giả là:  trieulamchau@gmail.com

Điện thoại: 0983 825502 - 057 3825500


TIỂU SỬ VĂN HỌC:
Nhà thơ dân tộc Tày Triệu Lam Châu hội viên Hội nhà văn Việt Nam sinh ngày 27 tháng 6 năm 1952 quê ở bản Nà Pẳng Đức Long Hoà An Cao Bằng. Từ năm 1970 đến năm 1976 là sinh viên Trường đại học mỏ Lêningrát (Xanh Pêtécbua) Cộng hoà liên bang Nga.

 Hiện công tác tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hoà Phú Yên (trực thuộc Bộ công thương).

 TÁC PHẨM CHÍNH ĐÃ ẤN HÀNH:

 - Tác phẩm sáng tác:

 Trăng sáng trên non (thơ) Hội VHNT Phú Yên - 1998.  Ngọn lửa rừng (thơ) Nhà xuất bản Văn hoá dân tộc - 1999. Giọt khèn (thơ) Nhà xuất bản Văn hoá dân tộc - 2001.  Thầm hát trên đồi (thơ) Nhà xuất bản Văn hoá dân tộc - 2004

- Thơ dịch:

 Nửa phần sự thật (thơ dịch của Mikhancốp) Nhà xuất bản Văn hoá dân tộc - 2000.  Đêm trắng (tuyển dịch thơ Nga - Xôviết) Nhà xuất bản Văn hoá dân tộc - 2002. Thơ dân gian Tacta (thơ dịch) Nhà xuất bản Văn hoá dân tộc - 2007.  Nhật ký trong tù (thơ dịch theo thể lục bát của Hồ Chí Minh) Nhà xuất bản Văn hoá dân tộc - 2009.

- Tác phẩm dịch văn xuôi:

Nàng dâu (tiểu thuyết của Karaslavốp Bungari) Lửa tình đã cạn (tiểu thuyết của Beky Yưnđư Thổ Nhĩ Kỳ) Hoa nở muộn mằn (tập truyện ngắn của Sêkhốp Nga) Người đàn bà tôi thương (truyện vừa của Tanidaky Nhật Bản) Đi tìm hạnh phúc (tiểu thuyết của Alen Furnơ Pháp) Mối tình của người goá phụ (tiểu thuyết của Hartley Anh) Túp lều lá bên sông (tiểu thuyết của Galêk Tiệp Khắc).

-Âm nhạc:

+ Đĩa hát CD Cao bằng yêu dấu (tuyển mười ca khúc được thể hiện qua các giọng hát: NSND Trung Đức NSND Doãn Tần NSƯT Tiến Hỷ NSƯT Rơ Chăm Pheng và NSƯT Vi Hoa). Hồ Gươm AUDIO thực hiện - 2003

+ Đĩa hát CD Gánh nước ban mai. Thanh Hải AUDIO thực hiện - 2006.

GIẢI THƯỞNG ĐÃ NHẬN:

- Giải nhất toàn quốc Cuộc thi dịch văn học nước ngoài ra tiếng Việt năm 1994 do Hội nhà văn Việt Nam Báo Văn nghệ và Nhà xuất bản Văn học tổ chức - với tác phẩm dịch "Vương quốc chim hoạ mi" của Pauxtốpxki (Nga).

- Giải nhất toàn quốc cuộc thi thơ viết về "Kỷ niệm sâu sắc của đời tôi gắn với văn hoá con người đất nước Nga và Liên Xô cũ do Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga và Trung tâm văn hoá ngôn ngữ Đông - Tây tổ chức năm 1999 - 2000 với chùm thơ "Một mình lên hang núi đêm trăng".

- Giải nhì về thơ năm 2000 (không có giải nhất) của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam với tập thơ dịch "Nửa phần sự thật" của nhà thơ Nga Xecgây Mikhancốp.

- Giải nhì về thơ năm 2001 (không có giải nhất) của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam với tập thơ "Giọt khèn"

- Giải ba về âm nhạc năm 2007 của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam với đĩa hát CD "Gánh nước ban mai".


*
Ảnh trên: Nhà thơ Triệu Lam Châu và nhà thơ Oleg Bavưkin Trưởng ban đối ngoại Hội nhà văn Nga

More...

ƯỚC GÌ THỜI GIAN QUAY TRỞ LẠI -Nhân đọc tập thơ ƯỚC THỜI GIAN của Lê Thế Thanh ( Võ Văn Hoa)

By VÕ VĂN HOA


           ƯỚC GÌ THỜI GIAN QUAY TRỞ LẠI   
    Trở về từ miền Nam một chiều Lê Thế Thanh đến thăm tôi anh em trò chuyện mới hay là vào cái tuổi “ngũ thập tri thiên mệnh” anh lại có quyết định thật bất ngờ “hành phương Nam”. 
      Kể cũng lạ trong khi ở nhiều người:
                   “Khi tóc bạc trên đầu trôi dạt mãi
                    Cội nguồn ơi chiếc lá lại rơi về”
                          (Nguyễn Đức Mậu)
thì anh lại khác. Và tôi càng ngạc nhiên khi anh là thầy giáo dạy Tốn có một thời giữ cương vị Phó chánh văn phòng HĐND UBND Huyện lại “tung tẩy” làm thơ ! 
      Trong khoảng thời gian hai mươi năm viết lên cảm xúc của mình anh chắt lọc năm mươi bài cho Tập thơ “Ước thời gian”.Đọc thơ anh tôi cảm nhận có nhiều góc cạnh nhiều trăn trở đời thường. Có phải thế không mà anh luôn nuối tiếc “ước gì thời gian quay trở lại…” có thể đến với thơ tâm hồn anh thanh thản hơn chăng “xả stress” mà!
Một chút thơ cho đời trẻ lại
Một chút tình để thắm mãi mùa xuân…(Một chút)
      Qua thơ anh chia sẻ đồng cảm hơn với người thân mái trường bạn bè và người thương… và anh
Cảm ơn đời đã cho ta cuộc sống
Cảm ơn em những năm tháng tuyệt vời.
                                   (Ước thời gian)
      Qua thơ anh cũng ký thác nỗi niềm tâm sư đậm chất nhân văn với những người quá cố với bệnh nhân cùng phòng với gia đình với học trò thân thương…
Người xưa nói “Thi ngôn chí” có lẽ khi đến với “nàng thơ” anh cũng cùng chung ý tưởng đó chăng!?
      “Thơ là vân tay của mỗi người” tôi không phẩm bình gì thêm xin dành cho bạn đọc.
      Chúc anh tiếp tục phát huy tốt hơn nữa trên bước đường sự nghiệp và cũng không quên đến với thi ca và tình yêu!
                                                    
                                                                                                VÕ VĂN HOA        

                                 Lẽ sống

Sống mà thanh thản tâm hồn
Aét là hạnh phúc sẽ luôn mĩm cười
Nghĩa tình còn mãi bên đời
Nếu ta luôn mãi là người thuỷ chung


                      Nỗi Lòng 

 Quá nửa đời lại tính chuyện đi xa
Đêm thao thức với bao điều trăn trở
Ngập tâm hồn nhiều cảm xúc rất lạ
Khi xa quê- xa bè bạn- người thương    
     ***
Quá nửa đời lại khăn gói lên đường
Để lại quê biết bao điều luyến tiếc
Dẫu vẫn biết dòng đời trôi mãi miết
Nhưng sao lòng cứ xao xuyến khôn nguôi  
       ***
Quá nửa đời lại cất bước ra đi
Ơ tuổi này mấy ai mong thay đổi
Phải đối mặt với bao điều mệt mỏi
Lòng chứa chan nỗi thương nhớ đầy vơi
         ***
Qúa nửa đời ta đến với xứ người
Thật diễm phúc là không hề lạc lõng
Được đón nhận rất nhiều điều cảm động
Từ người thân - từ bè bạn - tri âm        
***
Quá nửa đời lại gặp được ân nhân
Thống ngỡ ngàng rồi lòng ta ấm lại
Nghĩa tình này suốt đời xin nhớ mãi 
Lam hành trang bước tiếp những tháng ngày
***
Quá nửa đời mà ta lại bắt đầu
Nên cứ ngỡ như mình còn rất trẻ
Có những điều tưởng chừng không thể
Đến bất ngờ nên đẹp tựa vần thơ     
           Ngãi Giao 20-8-2008    
                    
Thế Thanh
  

More...

HAI KỶ NIỆM NHỎ VỀ NHÀ THƠ HỒ THẾ HÀ

By VÕ VĂN HOA




HAI KỶ NIỆM NHỎ VỀ NHÀ THƠ HỒ THẾ HÀ

1
            Năm 1997 trên đường ra Quảng Trị dự Đại hội Văn học Nghệ thuật Quảng Trị lần thứ II nhà thơ- giảng viên trường Đại học khoa học Huế Hồ Thế Hà đã ghé Hải Lăng ở lại nhà anh em chúng tôi dốc bầu tâm sự. Ngoài trời mưa lay phay se lạnh. Tôi và chú em Võ Văn Luyến ngày ấy ở cạnh nhau rất vui có bạn văn đến nhà!
          Sau một tuần trà ấm nóng chúng tôi lập trình kéo đến nhà hàng.
Tôi nêu vấn đề:
        -         Đêm nay chúng ta “white night” (đêm trắng ) nhé!
Anh Hà:
        -         Theo mình "over night”(qua đêm )!   
    
Quả thực chúng tôi đã qua đêm. Đêm trí thức. Đêm không ngủ!
   Về nhà trời đã khuya. Chợp mắt một chút anh Hà lại bật đèn viết tham luận chuẩn bị phát biểu cho Đại hội vào sáng hôm sau mà cả ba chúng tôi là đại biểu cùng lên đường ra thủ phủ tỉnh lỵ.

2
    
       
Ngày 26/12/2009 vừa rồi PGS-TS Ngữ văn Hồ Thế Hà cùng với một số anh em văn nghệ sĩ Quảng Trị đến dự đám cưới Bùi Như Hải ở Hải Thiện. Xong chương trình 1 đến chương trình 2 tiếp tục về Tri Âm Các- nhà tôi giao lưu giao bôi vui vẻ.
     
      
Các nhà văn Y Thi Phạm Minh Quốc Lê Văn Thê; các nhà thơ Hoàng Tấn Trung Lê Như Tâm Nguyễn Văn Đắc Hoàng Tấn Linh NCS Nguyễn Văn Thuấn (giảng viên ĐHSP Huế) cử nhân văn chương Nguyễn Quang Lâm (CVP Huyện ủy Hải Lăng)…cùng trò chuyện tâm tình. Đến lượt tôi vốn kiệm lời thể hiện bài thơ ngắn ĐỀ ẢNH- tự họa chân dung mình!
                                 Tóc vẫn còn xanh chán
                                 Trán đường nhăn quá nhiều
                                 Cần chi photoshop
                                 Xem chừng cũng…đáng yêu!
              Anh Hà chia sẻ:
- Anh Hoa ơi! Theo tôi ”xem chừng cũng…
đang yêu !”nghe hay hơn!
  Biết nói gì hơn. Tôi cảm ơn anh. Và “cảm ơn đời một sớm mai thức dậy     
                                                     
Ta có thêm ngày mới nữa để yêu thương”…
       
                                                                  
VÕ VĂN HOA
 

·       
TẠP CHÍ MỚI NHẬN:
     
    
Tạp chí VĂN NGHỆ LANGBIAN số 79+80 (11&12.2009) tác giả mới nhận báo biếu trong đó có bài thơ HÌNH THỨC MỚI. Mời các bạn tìm đọc !

More...

QUA ĐẠO ĐẦU NHỚ THẦY PHAN PHỤNG THẠCH

By VÕ VĂN HOA

QUA ĐẠO ĐẦU 
NHỚ THẦY PHAN PHỤNG THẠCH
 

         
Những năm đầu thập niên 70 thế kỷ trước tôi ra học trường Trung học  đệ nhị cấp Nguyễn Hoàng. Mới đó mà đã gần 40 năm. 40 năm chưa phải là dài nhưng với tôi đã có những kỷ niệm sâu sắc về mái trường thầy cô bạn bè. Là dân ban C (ban văn chương) nên tôi thường đến thư viện nhà trường. Người thầy "Quản thư" không dạy tôi một giờ nào nhưng tôi rất "tâm phục khẩu phục" đó là nhà giáo - nhà thơ Phan Phụng Thạch người mà tôi thường gặp tác giả trên những tạp chí Bách khoa Văn những tờ báo "vang bóng một thời".
      
   
Một ông thầy dong dỏng cao thường đeo kính trắng ít nói nhưng đọc thơ thầy mới hay cái tâm của người luôn hướng về quê hương bạn bè đặc biệt là

****************************************************************



Con đường áo lụa

PHAN PHỤNG THẠCH

Ta trở lại con đường xưa áo lụa
Hàng cây cao đứng đợi các em về
Các em không về - Cây buồn lá úa
Ta cũng buồn đi giữa nắng lê thê.

Từ bờ bên ni nhìn qua Thành-Nội
Phượng đã tàn rụng xuống buổi đầu thu
Làm sao quên những ngày qua bóng tối
Lửa kinh thành ngùn-ngụt khói âm u.

Những chuyến đò ngang qua về Thừa-Phủ
Còn chở tình bên nớ tới bên tê ?
Ta mỗi bước càng thêm dài nỗi nhớ
Những chiều mưa sớm nắng các em về.

Ta trở lại giữa sân trường Đồng-Khánh
Lòng hoang vu như cỏ dại quanh tường
Ơi những nấm mồ hương tàn vắng lạnh
Có lời gì muốn nhắn với quê hương ?
**************************************************************
học trò của mình. Tập thơ " Lưu bút mùa hạ" của thầy là một minh chứng:
" Rồi chiều nay giã từ từng nỗi chết  
Ta trở về đứng giữa những tang thương
 
 
 Quê hương đó những chiếc cầu đã gãy
 
 
 Còn mong chi nối lại những con đường.
 

Còn ai đó những người thân yêu cũ
Thắp giùm ta một chút nắng trong hồn
Em còn không hay muôn đời đã ngủ
Ôi một thời hoa bướm Hạnh Hoa thôn..."    
                       
( Khi ta về Quảng Trị)
      
   
Quê thầy ở thôn Đạo Đầu xã Triệu Trung một làng quê có truyền thống văn hóa. Giáo sư Phan Văn Dật - tác giả "Bâng khuâng" (thơ tiền chiến) trong "Thi nhân Việt Nam" (Hoài Thanh - Hoài Chân) có đề cập cũng là người cùng làng. Nhiều lần qua Đạo Đầu hình ảnh thi sĩ họ Phan này cứ ám ảnh trong tôi hoài! Phải chăng có cùng mẫu số chung về duyên nợ thi ca?
          Sau này vào Huế học sư phạm thì bàng hoàng nghe tin "Thầy Thạch đã mất vì mắc phải căn bệnh quái ác: "Bệnh hoại huyết". Tôi nhớ không nhầm trên tạp chí Bách khoa nhà thơ Chu Vương Miện đã có số tưởng niệm về thầy. Có đăng ảnh vài dòng tiểu sử và trích đăng một chùm thơ . Trong đó có bài tặng người bạn thơ Trần Văn Lữ. 
" Thằng bạn chưa già tóc đã bạc
 
  
Bụng đầy kinh Lễ với kinh Thư
   
Chuyện đời hư ảo xin mài gác
Không lẽ mày là Ngũ Tử Tư   

        
Hay mày  muốn làm một Nhan Hồi
        Thôi hãy vì nhau uống mềm môi      
       
Đã biết đời người cơn gió thoảng
  
        
Thì mau kẻo rượu sẽ bay hơi..."
      
    
Mới đây gặp lại một số bạn bè thành phố Hồ Chí Minh về quê nhắc lại thầy cũ ai cũng bồi hồi xúc động và mong muốn có một dịp nào đó cùng hành hương về quê thầy - quê nhà thơ Phan Phụng Thạch.
Những điều chân thực mà thầy đã ghi trong thơ "... những chiếc cầu đã gãy..." ấy bây giờ đã được nối lại. Cầu Hiền Lương cầu Thạch Hãn...không chỉ một cầu mà có đến 2 cầu kể cả phục chế nguyên trạng di tích cầu.Thầy Thạch ơi một cõi vô minh tôi vẫn tin tưởng tâm trạng khắc khoải của nhà thơ sẽ an lòng trước hiện thực  cuộc sống sôi động hôm nay một khi nước nhà đã thống nhất.

VÕ VĂN HOA

More...