ĐẾN VỚI BÀI THƠ HAY: BÃO (Võ Văn Hoa) - Bình thơ: NGUYỄN THỊ LAI

By VÕ VĂN HOA




    
BÃO     
                  
    
(Võ Văn Hoa).

 
Vắng âm thanh của chú ếch đồng
Những giun dế côn trùng muôn thưở
Đêm thị trấn mùa mưa đầu khó ngủ
Sao nhớ hoài da diết một vùng quê!
 

Nhớ cuống rạ dấu chân người lặn lội
Mùi cốm thơm trên nẻo đường làng
Dáng mẹ hao gầy vào ra sớm tối
Gậy khua vào bảng lảng hoàng hôn.

 
Cơn mưa đầu mùa xối xả ngoài hiên
Có một người trong tim bão nổi
Tôi đi ngược phía chiều gió thổi
Cõi lòng ơi! Sao dứt thuở đi về!
 

          Quảng Trị một miền quê nghèo đầy gió Lào cát trắng một miền quê đầy bão lũ cơm tám ngày ba nhưng những ai đi xa dù không cách núi ngăn sông không trèo đèo lội suối dù chỉ trong gang tất nhưng vẫn day dứt nhớ về. Võ Văn Hoa cũng không là ngoại lệ - bởi Anh là một người con của đồng quê chân chất của ngọn khói lam chiều của bữa cơm xum vầy sau một ngày làm việc nên khi:
                 “Vắng âm thanh những chú ếch đồng
                  Những giun dế côn trùng muôn thưở  
       
Anh trở nên khó ngủ ngay trong lòng thị trấn thơ mộng bởi:
                 “Sao nhớ hoài da diết một vùng quê”!         
          
Vâng là người ai cũng có nỗi nhớ với người này là nỗi nhớ gia đình với người kia là nỗi nhớ bè bạn với người nọ là nỗi nhớ người yêu với một ai đó cũng có thể là nỗi nhớ - “nhơ nhớ cái hôn đầu tiên”* nhưng với Anh đó là nỗi nhớ làng nhớ nơi chôn nhau cắt rốn nhớ nơi mình đã từng dứt áo ra đi dù:
               “Nhập cư đã ba năm
                Khôn nguôi nhớ mảnh  hồn làng
                Dẫu khóm mới nắng hồng cánh phượng
                Chén bạn chén mình đêm gọi ngày sang”.*     
       
Tôi biết Anh là người tếu táo thích đùa Anh thường nói:”Phải biết hòa nhập chứ đừng nên hòa tan” nhưng Anh cũng là một con người đa mang sâu nặng ân tình nên chính Anh - mà có thể cũng là chính chúng ta cũng phải nghĩ suy trăn trở khi nghe:
                     “Vợ bảo một mai mây trôi bèo dạt
                       Trong Anh còn mãi nẻo đi về!”.*   
      
Chính vì còn mãi nẻo đi về nên cơn bão thiên nhiên không làm sao lấn át được cơn bão lòng nó dằn vặt Anh những câu chữ ngỗn ngang dồn nén tự dưng trổi dậy ùa ra kết thành nỗi nhớ:
                   “Nhớ cuống rạ dấu chân người lặn lội
                    Mùi cốm thơm trên nẻo đường làng
                    Dáng mẹ hao gầy vào ra sớm tối
                    Gậy khua vào bảng lảng hoàng hôn”.  
       
Vâng sau những nỗi niềm sẻ chia sau những bôn ba ngày tháng sau những lần xa cách và cũng có thể sau những lần sống thật đối diện với chính mình để đo chiều dài nỗi nhớ nỗi chờ mong Anh đã có một lời khẳng định thật nhẹ nhàng mà sâu lắng:
                 “Cơn mưa đầu mùa xối xả ngoài hiên
                 Có một người trong tim bão nổi
                 Tôi đi ngược phía chiều gió thổi
                 Cõi lòng ơi!  Sao dứt thưở đi về!”.  
       
Bài thơ đã khép lại nhưng những gì Anh viết cứ hiện diện cứ lắng đọng mãi như sợ đời không hiểu mình người không hiểu mình. Đó phải chăng cũng là một phong cách rất riêng rất chi là Võ Văn Hoa mà người đọc người viết cảm nhận về Anh vậy!.
   
                                    
Hải Chánh ngày 20 tháng 08 năm 2008.
                   
                                                  
NGUYỄN THỊ LAI
  

  
        *: Lời một bài hát.   
         
*: Tản mạn đêm thị trấn - Thơ: Võ Văn Hoa.
     

More...

Đến với các bài thơ hay: THƠ TẶNG PHỤ NỮ THỜI NAY - Nguyễn Trọng Tạo

By VÕ VĂN HOA

NGUYỄN TRỌNG TẠO

QUA MIỀN GÁI ĐẸP

 

 người đẹp Tuyên Quang cổ mang vòng bạc
môi đỏ như ớt vừa ngọt vừa cay
da trắng chân dài đèo cao áo bay

xe qua Sơn Dương ngược đường lên tỉnh
người đẹp hái chè trẩy ngô ẩn hiện
mắt đen lúng liếng vú tròn đung đưa

xe qua xứ mưa xe về xứ lạnh
người đẹp vít cần nồng hơn rượu mạnh
đàn hát chao ôi nghe chạnh lòng nhau

bạc đầu cỏ lau bỏ sầu lâm khách
cổng thành Nhà Mạc trẻ lại vì em
tiên sa nghiêng thuyền sông Lô bay lên

xe rời Thành Tuyên xa miền gái đẹp
còn vọng lời chào dính hơn xôi nếp

còn xanh lá tếch ai cầm trên tay
da trắng chân dài cổ cao váy bay.

.

MẸ THỜI @

Mẹ đi xe máy mẹ lái ô tô
Mẹ cưng chiều con mẹ đi cặp bồ

Mẹ thuê thầy cô cặp kèm con học
Con chờ quà mẹ từng chiếc hôn dài

Mẹ đi mấy ngày con nằm mơ mẹ
ở nơi xa nào chia quà cho trẻ

Trông nhà có chị tên là Ô Xin
Búp bê đầy tủ như một đàn em

Mẹ về râm ran bếp ga xào nấu
Con chạy cung quăng vòi ăn dưa hấu

Mẹ mê bóng đá Wold Cup Euro
Con thích hoạt hình mua thêm ti vi

Ôi mẹ chiều con hơn Tiên chiều Phật
Cả thế gian này con yêu mẹ nhất

Rồi con xe máy rồi con ô tô
Rồi quên hỏi mẹ vì sao cặp bồ...

NTT

More...

ĐỐI TỬU - Nguyễn Du

By VÕ VĂN HOA




對酒


ĐỐI TỬU

                                               Nguyễn Du

 趺坐閒窗醉眼開,

Phu tọa nhàn song túy nhãn khai

落花無數下蒼苔。

Lạc hoa vô số há thương đài.


生前不盡樽中酒,


Sinh tiền bất tận tôn trung tửu


死後誰澆墓上杯。


Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi?


春色霑遷黃鳥去,


Xuân sắc niệm thiên hoàng điểu khứ


年光暗逐白頭來。


Niên quang ám trục bạch đầu lai.


百期但得終朝醉,


Bách kỳ đãn đắc chung triêu túy


世事浮雲真可哀。


Thế sự phù vân chân khả ai.

*****

"...Tiếng thơ ai động đất trời
Nghe như non nước vọng lời ngàn thu
Ngàn năm sau nhớ Nguyễn Du
Tiếng thương như tiếng mẹ ru những ngày".

                                                                                         Tố Hữu

Nguồn: Thưởng Ngoạn ( chia sẻ- VVH cảm ơn bạn !)

More...

ĐẾN VỚI BÀI THƠ HAY:VIẾT CHO CHỒNG - NGUYỄN THI VIỆT NGA

By VÕ VĂN HOA

[NHA HOA 6[1].png]

VIẾT CHO CHỒNG


Th
ế là em thành thiếu ph

Nét vô t
ư đã vơi dn
Âu lo h
n lên khoé m
t
Ti
ếng cười cũng bt trong hơn

*
Búp bê ngày x
ưa nhí nhnh
Bây gi
ng
i hát ru con
Lo t
ng đêm chng v mu
n
Lo tr
i bt ch
t bão giông
*
Vi
n vông tr v
mây gió
Bao nhiêu nông n
i qua r
i
Xoè tay bi
ết mình bt d
i
Tr
ước bao đen -trng cuc đ
i
*
Anh đùa : nàng tiên th
a trướ
c
Bây gi
đã hoá bà ...tiên
Mong con tháng ngày thêm l
n
L
i bun mi lúc soi gương

*
Em quên nh
ng chiu th by
Anh quên nh
ng đoá hoa h
ng
M
i ngày bên nhau sm t
i
Ta toàn nói chuy
n ti
n nong
*
B
ng dưng em thèm đượ
c khóc
B
ng dưng mun được di h
n
B
ng dưng c thèm được h
i
"B
n nhc này em thích không?"


Nguyn Th Vit Nga

[NHAHOA 2[1].png]


More...

Đến với bài thơ hay: THƠ VUI TẶNG MẸ VỢ - Trần Đăng Khoa

By VÕ VĂN HOA

 

 

 

"Mẹ trao thiên thần của mẹ

Cho một chàng trai nghèo nàn

Thế là con thành ông chủ

Bỗng nhiên giàu nhất thế gian…"

   Ngày 20/10/2010- ngày PHỤ NỮ VIỆT NAM sắp đến gần lục trong trí nhớ : một bài thơ hay ! (VVH)

Thơ vui tặng mẹ vợ

Mẹ từng lặn lội suốt đời
Trên những cánh đồng hoang dại
Tìm ánh trăng non ngàn xưa
Tỏa mát màu da con gái

Mẹ vượt qua bao đỉnh núi
Trập trùng rừng mộng suối mơ
Chọn những đóa hoa đẹp nhất
Làm nên làn môi thơm tho

Rồi mẹ ngược miền thiếu nữ
Nhặt từng nét đẹp vẻ xinh
Kiếm nỗi dịu dàng muôn thuở
Chuốt nên vóc dáng con mình

Mẹ trao thiên thần của mẹ
Cho một chàng trai nghèo nàn
Thế là con thành ông chủ
Bỗng nhiên giàu nhất thế gian…

Trần Đăng Khoa

More...

Đến với bài thơ hay: TRONG GIỌNG NÓI ẤY CÓ MÙI SÔNG THẠCH HÃN -Đỗ Trung Quân

By VÕ VĂN HOA

 

 

 * Sáng nay về tham dự NGÀY HỘI SÁCH tại THƯ VIỆN THÂN THIỆN trường Tiểu học Hải Vĩnh ( Hải Lăng) do tổ chức SAVE CHILREN tài trợ rất vui gặp quê hương và bạn bè.Chiều ghé thăm mạ thắp hương cha và lên thực hiện Văn-hóa- đọc."Gặp" nhà thơ Trung Quân với bài thơ theo chủ quan của mình là rất hay! Bạn cùng đọc nhé!(VVH)

TRONG GIỌNG NÓI ẤY CÓ MÙI SÔNG THẠCH HÃN

                      Thơ: Đỗ Trung Quân

 

Tôi không phải người Quảng Trị

Tôi nói giọng Hà Nội cũ

Giọng của mẹ tôi

Tôi sinh ở Sài Gòn lớn lên và nổi trôi

Từ kênh Nhiêu Lộc một hôm thấy mình tấp vào chân cầu Thạch Hãn

Áo thì rách quần thì mòn người thì thảm như nạn đói năm bốn lăm

Thế rồi có một người đàn ông

Đưa tay ra bảo nắm lấy

Ông kéo tôi từ sông

Cho bộ quần áo và bảo từ nay anh về nhà tôi.

Sách đấy cọ đấy màu đấy… có đủ thứ ở đấy anh muốn làm gì thì làm.

Thế rồi tôi đọc sách tôi vẽ tôi cắn củ khoai nửa đêm để dành cho cái đói bụng trên chiếc đĩa màu xanh lồng bàn úp lại như một bầu trời nhỏ nhưng không có bão giông.

Chỉ có mùi khoai ngọt

Tôi không phải là người Quảng Trị

Tôi không biết quê mình ở nơi nào nhưng biết chắc tôi đã sống đã nên người nhờ con người xa lạ ấy

Trong giọng nói của ông

Có mùi sông

Thạch Hãn…

ĐỖ TRUNG QUÂN

More...

Người Đàn Bà Thứ Hai ! - PHAN THỊ VĨNH HÀ

By VÕ VĂN HOA

Người Đàn Bà Thứ Hai - Tặng Mẹ ! Người đã sinh ra anh! Để cho con yêu và được yêu!
Preview
Người Đàn Bà Thứ Hai !

Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời anh yêu mẹ mẹ ơi !
Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
Hình bóng mẹ lồng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con đuợc yêu thế đấy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai...
Mẹ đừng buồn những chiều hôm những ban mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh.
Con chỉ là cơn gió mong manh
Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành cho mẹ mẹ ơi !
Anh ấy có thể sống với con suốt cuộc đời
Cũng có thể chia tay trong ngày mai có thể
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào con chỉ là người thứ hai...

                PHAN THỊ VĨNH HÀ

More...