Gặp bạn ở Vũng Tàu - ĐỨC TIÊN

By VÕ VĂN HOA

 

 * Nhà thơ Đức Tiên và chủ nhân Tri Âm Các

 

 alt src=http://hoanghuuquyet.vnweblogs.com/gallery/8627/329871-large_hinh_nen_827111085852.jpg

Gặp bạn ở Vũng Tàu

           Tặng Lê Thiên Minh Khoa

 

Bốn mươi năm lăn lóc có thừa

Từ miền Trung dạt vào Nam Bộ

Chiều quán gió người như bốc lửa

Phút gặp nhau cụng ly đồng hương

 

Bốn mươi năm cuộc sống tha phương

Nết ở nết ăn miền Trung nắng bỏng

Quần áo lôi thôi râu cằm lởm chởm

Có hề chi hào nhoáng cóc cần

 

Cứ du lảng cho hết đời phiêu bạt

Ngày vô tư rồi đêm cũng vô tư

Nay Vũng Tàu mai kia Bà Rịa

Đất phương Nam bè bạn không từ

 

Mai mốt lại về quê gió nắng

Cứ nhớ nhau hoài phút giao hoan

Không có chi bằng tình quê cũ

Tay nắm bàn tay nước mắt tràn...

 

                  Vũng Tàu 13-12-2010

                     ĐỨC TIÊN

More...

BỐN CÂU BẢY CÕI-Thơ PHAN VĂN CHO ( Pleiku)

By VÕ VĂN HOA

BỐN CÂU BẢY CÕI-THƠ PHAN VĂN CHO

CÕI TÔI (Tự bạch)

 

 

 Hàng xóm với Sửu Mẹo:
Tôi ở giữa Canh Dần.
Cuối đời còn leo trèo.
Vin trang mạng để treo !

CÕI XƯA (Hòn Vọng Phu)
Tìm chồng vượt núi non.
Hóa đá trọn vuông tròn.
Ngàn năm còn để lại.
Giữa trời tượng bồng con!

CÕI TÂM(Chân dung triệu người)
Dấu xưa giọt lệ thầm.
Nhật ký đậm vào tâm.
Triệu con tim bỗng hiện:
"BỆNH VIỆN ĐẶNG THÙY TRÂM" (*)
----------------------------------
(*)Bệnh viện Đặng Thùy Trâm xây dựng chủ yếu từ tiền ủng hộ của nhân dân.

CÕI TÌNH (Chân dung lão bà 10 năm vài tấn gạo... nuôi chim sẻ giữa đường)
Bên đường bầy sẻ nhảy.
Trong lán bát chè xanh.
Chuyện mười năm vẫn vậy:
Chim người tình quẩn-quanh

CÕI GẶP (Chuyện ở Lào)
Lội bì bõm...tắm tiên.
Bỏ quên điều bất tiện:
Dùng lưới không dùng điện.
Cá nhỏ trả thiên nhiên!

CÕI XANH(Chân dung người già)
Chè xanh ở ngoài vườn.
Trà đen trong hộc tủ.
Mỗi ngày thói quen cũ.
Bã à ? A đem ủ !

CÕI ĐỜI ("Chân dung"...xăng điện)
Tre mọc sẵn trong làng.
Sông mỗi ngày vẫn chảy.
"Guồng nước"sao đem thay?
Chạm nỗi đời...giá... nhảy !
PVC

More...

THÁNG NĂM VỀ - Trương Lan Anh

By VÕ VĂN HOA

 

        THÁNG NĂM VỀ


Xuân đi qua hạ về khoác áo xanh

Mỏng mãnh giữa vô cùng bờ nắng

Phượng cháy đỏ trên cành rực thắm

Cho em cầm kỷ niệm đi xa!


 

Tháng năm về gió rát bỏng thịt da

Nắng  hong dòn khô chiếc lá

Tiếng ve ngân giữa trưa hè gióng giả

Sân trường tung lửa muôn hoa.


 

Tiếng trống vang tiễn bước em đi xa

Trang vở hồng ướt nhòa nỗi nhớ

Ước mơ dấu trong ánh mắt em bỡ ngỡ

Và bài thơ màu sắc tím bằng lăng!


 

Tháng năm về giọt nắng trong veo

 Xiên kẽ lá hôn trái mùa chín mọng

  Chia tay em bâng khuâng hò hẹn

Khoảng trống vô tình trong vạt nắng xôn xao!

 

Kìa  em là đám mây trên cao

vắt  ngang qua mùa hạ

Chiều lao xao cơn mưa rào xối xả

Mang về anh ngọn gió mát trong lành!

 

BIỂN CHIỀU NAY




Chiều nay về bên biển
Anh vắng bóng em rồi
Sóng cuộn mình hờn dỗi
Em ở chốn nơi nao?


Hỏi gió hỏi mây cao
Sao em về vắng lối?
Cát mịn màng nông nỗi
Xóa rồi vết chân in!


Sóng quẫy hất tung mình
Nắng chiều buông xuống vội
Cánh chim về chấp chới

Bóng em nơi xa xôi?


Thuyền vượt cánh trùng khơi
Chấm nhạt nhoà xa nhớ
Lòng biển đau trăn trở
Vắng em rồi hỡi em?



 

                         10/5/2011

                                TLA

More...

VÕ VĂN HOA VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN

By VÕ VĂN HOA

"Chúc mừng cả hai anh em. Ảnh sáng nay đây anh Hoa. Còn một ảnh nữa rất cao giá đang ở chế độ riêng tư..."( Nhà văn Tống Phước Trị)

- Cảm ơn nhà văn nhé. Chúc anh sức khỏe mãi mãi tình thân! ( Võ Văn Hoa)

alt src=http://seablogs.zenfs.com/u/S1PCjrKfHwOFKpGVAhiBUYwY/photo/ap_20110510045721833.jpg

 

Nhà văn Tống Phước Trị và Võ Văn Hoa trong ngày Khai mạc Trại Sáng tác văn học tại Cửa Việt 2011

 

alt src=http://seablogs.zenfs.com/u/S1PCjrKfHwOFKpGVAhiBUYwY/photo/ap_20110510045824224.jpg

Nhạc sĩ Trần Tích và chủ nhân Gác Tri Âm

 

alt src=http://seablogs.zenfs.com/u/S1PCjrKfHwOFKpGVAhiBUYwY/photo/ap_20110510045933857.jpg

Nhà thơ Hoài Nhạn và VVH !

Ảnh: Nhà văn TỐNG PHƯỚC TRỊ (Vĩnh Linh)

More...

Ngày Em Về - VÕ THỊ NHƯ MAI ( Tây Úc)

By VÕ VĂN HOA

alt
 
 * Mới về nhà mở mail Như Mai từ Tây Úc gửi cho tôi bài thơ mới viết sau chuyến về thăm quê hương gia đình và bạn bè. Cảm ơn đồng nghiệp đồng văn và xin gửi đến bạn bè thân mến ! ( VVH)
 
Ngày Em Về

 thắt thỏm nôn nao ký ức xanh miên  man ngày em về

bên vệ đường bông hoa cuối mùa nghiêng mình chiết hương thơm lên tóc

nhà lợp mái tranh vách mầm trét trấu

bóng đổ ngang chân hè thông thốc một vùng quê

 

mẹ của ngày xưa qua đồng gần đồng xa cấy thuê gặt mướn

chân cò chân vạt vét  lúa mua khoai

sông Trà Bồng hoang hoải dìu nỗi nhớ tiềm ẩn thuở phôi thai

hơi ấm bàn tay nâng niu vạt áo

 

ôi những cánh chim bay đến từ khắp miền đất nước xa xôi

mang lời hứa lấp loá thương yêu biển cả

suối tóc dày mộng mơ lúng liếng mắt ngây thơ ẩn sau chiếc lá

vỡ thênh thang nguồn suối mát êm đềm

 

ôi rêu phong khắc bóng dáng mẹ hiền

em cứ tin rằng phép nhiệm mầu in chiếc hôn vội vàng mơn man mặt nước

điểm xuyến những ngôi sao chới với chìm tim thắt đau lồng ngực

chân trời  xa hoá gần khoảng cách gần hoá xa

 

ơn sâu tình bạn bè ấm áp những cánh thư bừng khát thuở hăm ba

 hơi thở của gió vị mặn mòi biển đông công dưỡng sinh của mẹ

ngày em về những hòn sỏi bâng khuâng nâng niu bàn chân chịt chằng vết sướt

úp lên mùa nồng nàn hạt nảy mầm vĩnh viễn một thành đôi

 

ngày em về nghiêng mình cúi chào tạ lỗi tình mấp máy lệ mềm môi

 

vtnm 10/5/2011

More...

KHOẢNG LẶNG THỜI GIAN - Trương Lan Anh

By VÕ VĂN HOA

KHOẢNG LẶNG THỜI GIAN



Tóc xanh tóc bạc gác nhau
Nửa đời hai mái ngã màu vì ai?
Anh ơi bạc sợi tóc mai
Cho em nhổ nhé vứt hoài sầu thôi!


Sợi này cũng đã bạc rồi
Nhổ đi để khỏi vội phơi nét già
Bàn tay em tựa ngọc ngà
Em về nhổ sợi tóc đà bạc phơ.


Tay em nhè nhẹ à ơ
Tóc xanh ngủ thiếp giấc mơ chiều vàng
Một sợi ...hai sợi...trăm ngàn
Bên em khoảng lặng thời gian là vàng!
   


               9/5/2011
                  TLA

More...

Mấy ý nghĩ bên lề 200 số Tạp chí Cửa Việt - VÕ VĂN LUYẾN

By VÕ VĂN HOA

alt

Mấy ý nghĩ bên lề 200 số Tạp chí Cửa Việt

          Những gì làm nên dáng vóc của một tờ báo văn nghệ ngoài vai trò “bà đỡ” là nội năng sáng tạo của người viết và sức tỏa phát của tác phẩm. Ở vị trí thứ nhất thực tế cho thấy bà đỡ là linh hồn là người cầm cờ vẫy gọi quy tụ tài năng và đẩy con thuyền văn nghệ vượt lên hoặc giật lùi; nó không chấp nhận giải pháp bảo toàn bằng sự cầm chừng mà cần đến sự tôn trọng khuyến khích những tìm tòi sáng tạo mới. Ở vị trí người viết thành quả sáng tạo được đảm bảo không nằm ở quyền lực phán xét của một cá nhân nào mà ở công chúng hiểu biết thừa nhận hay không. Dễ thấy ở địa hạt thơ thấp thoáng đâu đó cố lấy được để chứng tỏ những “phu chữ” (Lê Đạt) nhưng dường như những hạt chữ gieo xuống không nẩy mầm. Những con mắt thơ thừa biết điều này. Ngay cả với kiệt tác có ý kiến cho rằng “Đoạn trường tân thanh ý là chính chứ không phải là lời lời hay mà ý kém thì có nghĩa gì” (Nguyễn Thế  Quang). Rõ ra vấn đề còn cần bàn thêm. Nhưng soi xét không ít những tác phẩm thơ được ý non chữ được chữ non ý. Người thơ không làm chủ mình và không biết dừng lại đúng lúc ở chỗ nào. Nên chăng tạo nếp sinh hoạt về việc “bếp núc” này để có cơ hội trao đổi chia sẻ? Bởi suy cho cùng người sáng tạo tự khoác chiếc áo bản lĩnh giả không cầu kiến tự bằng lòng chính mình có khi đó là nguyên nhân của sự dừng lại. Đó là chưa nói đến tâm lý thích khen làm phương hại đến con đường đi tới của chủ thể sáng tạo.

         Những quan hệ tương tác nói trên quan trọng nhưng quyết định phải là chất lượng tác phẩm. Trong 200 số tạp chí Cửa Việt không mệt mỏi đổi mới nội dung và hình thức. Nói theo cách văn nghệ các anh chị ấy đã cố gắng làm sao cho “y phục xứng kỳ đức” và trên đại thể không thể không công nhận những đóng góp mở đường. Văn bút các tác giả ngày càng được tung tẩy hòa phóng thoải mái hơn gây được chú ý của người đọc nhiều hơn. Tuy nhiên cũng cần nhiều hơn những tác phẩm mang hơi hướng phản biện xã hội (thơ ký truyện) phản biện nghệ thuật (nghiên cứu phê bình). Còn nữa ngoài lực lượng sáng tác tại chỗ nên giới thiệu những tác giả (trong/ngoài nước) mang phong cách bút pháp mới nhằm cập nhật và khơi gợi nhiều chiều trong đổi mới văn học. Cần quan tâm nhiều hơn những cây bút năng sản tỉnh nhà nhiều triển vọng và trưởng thành kích thích động cơ đốt trong ở họ mạnh mẽ hơn tạo luồng sinh khí mới cho văn chương một vùng đất.

      Như bất kỳ một sinh thể nào muốn phát triển phải có chiến lược lâu dài. Cái khó không của riêng ai nhưng chúng tôi tin Tạp chí Cửa Việt sẽ được mùa hoa quả nhiều hơn nữa khi cây cành đã tỏa bóng. Xin lạm bàn đôi điều với tình thần xây dựng. Chúc tạp chí của chúng ta “mãi mãi xanh tươi”!

 

                                                                            Võ Văn Luyến

 

 

More...

GỬI CON 44 CHỮ CÁI TIẾNG THÁI - Si run – Mahasarakham

By VÕ VĂN HOA

GỬI CON 44 CHỮ CÁI TIẾNG THÁI

  

Hôm nay ba lại đi thi

Hỏi răng ba được điểm gì hỡi ba

Chông chêng con chữ người ta

Ba ngồi vẽ chữ như là mì tôm

Học nói thì méo cả mồm

Nửa đời lận đận vẫn cò đeo mang

Một tuần ba buổi rõ ràng

Ông thầy Fim Sển đến trường dạy ba

Ko กày là chữ con gà

Kho oai chính hiệu ấy là con trâu

Thông minh mà lại ngu lâu

44 chữ cái đau đầu đấy con

ศỎ sà la – trạm giữa đường

Ngo งu – con rắn dưới mương đang bò

Tho ธôn đây lá cờ

Ro รưa thuyền nhỏ nằm bờ chờ trăng

Cái răng dứt khoát pho ฟăng

Pho พan – khay cúng trên bàn thỉnh kinh

Con ong gọi chữ phỏ ผung

Wo วoẻn chiếc nhẫn tỏ tình trao em

Chú tiểu đây chữ no ฌên

Đo ดệc – đứa trẻ không tên bên đời

Bo sảm ภao – thuyền ra khơi 

Cho ชan hỡi chú voi ơi ! chưa ngà

Khỏ ขày mượn cái trứng gà

Con cá người Thái gọi là póp ปa

No นủ – con gái quán ba

Thỏ ฐảm đây cái nền nhà mới xây

Cho ฌơ nghĩa chữ cái cây

Khỏ ฆuộc chính hiệu cầm chai bia vàng

Cái chum là chữ o อàn

Sỏ สữa – con hổ bỏ ngàn rừng sâu

Cụ rùa vẽ chữ to ตào

Còn to bạc ฏạc – phóng lao kẻ thù

Con cú kêu ho nóc ฮu

Sỏ rư ษỉ – người đi tu ở rừng

Cái bao con đọc: thỏ ถưng

Cái đĩa ba tặng cho จang mẹ chờ

Em gái múa – tho mun ฑô

Chữ tho ทác hãn như đồ lính đen

Cho ฉing giống cái chập cheng

Nồi tròn vung méo chào em phỏ ฝà

Jo ญing – em gái người ta

Lên ngựa – mo มá đành là kiếp sau

Hỏ หiệp cái rương nhà giầu

Lo ลing – con khỉ trên đầu đội hoa

Cánh diều Huế – lo chu ฬa

Tho phú ฒao giống gái già xấu xa

Vương niệm chữ đo chát ฎa

Jo ยắc – con quỷ chiều tà rung cây

Chiếc lá vàng – bo บay mai

So ซô – dây xích trói tay cùm đầu

Kho ๓un – kiếp người – nỗi đau

Trăm năm là cuộc bể dâu xoay vần

Quả chuông – đọc kho rát ฆan

Rung lên từng tiếng muộn màng xa xăm

Một trăm năm – hai ngàn năm

Ba học tiếng Thái cũng tầm ấy thôi

Ngồi buồn ba mới làm thơ

Nửa đời ba vẩn cuộc chơi trốn - tìm

 

                                 07-5-2011

                               Si run – Mahasarakham

 

More...

Nghệ sĩ BẢO CƯỜNG trên quê người hồn ở tận CỐ ĐÔ - VÕ QUÊ

By VÕ VĂN HOA

* Lần đầu tiên gặp tôi vào ngày 01/5/2011 ở Khu Du lịch Sinh thái Tích Tường với nhạc cụ dân tộc trên tay biết tôi là người đồng tổ chức buổi ra mắt tập thơ của Như Mai anh đã tặng tôi 2 tập sách của mình: NỬA VÒNG ĐẤT LẠ BUỒN VUI XỨ NGƯỜI- NXB Văn học- 2008 bút ký và thơ dày 465 trang và tập SAU MỘT CUỘC ĐỜI - NXB Lao Động -2010 tự truyện.

Gần 10 ngày qua tranh thủ đọc tôi hiểu hơn về nhân cách và tấm lòng nghệ sĩ trong  anh. Xin mượn bài của nhà thơ Võ Quê đăng trên Văn nghệ sông Cửu Long và Võ quê.org gửi bạn đọc và một lần nữa Võ Văn Hoa thank you anh!

Nghệ sĩ BẢO CƯỜNG

trên quê người hồn

                  ở tận CỐ ĐÔ                       

 

Lưu lạc phiêu bồng đó đây khắp chốn. Huế quê nhà dấu yêu đã và đang trở thành nguồn sáng tạo thơ ca trong tâm thức Bảo Cường. Bảo Cường sinh năm 1943 tại làng Dương Hòa huyện Hương Thủy là một địa danh nổi tiếng thời kháng chiến chống Pháp ở thượng nguồn sông Hương xanh trong hiền hòa thuần khiết. Từ nơi chốn này Bảo Cường đã trải qua nhũng tháng năm gian khổ thuở ấu thời. Hồn dân dã ngọn nguồn ca dao thấm đẩm tình người đã nuôi dưỡng tâm hồn tình cảm Bảo Cường cho đến ngày rời xa đất mẹ để mưu sinh nơi đất khách.

     

Từ năm 1997 đến nay Bảo Cường đã liên tục cho xuất bản nhiều tập thơ như Dặm nhớ (NXB Văn Học 1997); Dòng thời gian (NXB Trẻ 1999); Bông hồng dâng cha mẹ (NXB Trẻ 2002); Sáng mãi mùa thu (NXB Văn Nghệ TP.Hồ Chí Minh 2004); Buồn vui quê người tập bút ký và thơ viết tại Mỹ (NXB Thanh Niên 2005); Nỗi niềm với Huế (NXB Thuận Hóa 2005)…Bên cạnh các tập thơ nghệ sĩ Bảo Cường còn được Trung tâm băng nhạc Lạc Hồng thực hiện các Album thơ thơ phổ nhạc dân ca ca Huế như CD Tình yêu vỗ cánh (2003); Tiếng hát sông Hương (2004); DVD thơ nhạc Huế tình yêu (2004) CD Quê hương mẹ và tình yêu (2005)…Điều đáng chú ý là thông qua những tác phẩm giọng ngâm thơ hát dân ca ca Huế nghệ thuật thổi sáo của Bảo Cường dã có nhiều bài viết của các văn nhân thi sĩ tên tuổi trong nước giới thiệu về nghệ sĩ Bảo Cường trong đó có GS Hoàng Như Mai nhà thơ Thu Bồn nhà văn Vũ Hạnh Hoài Anh Tô Kiều Ngân Hoàng Hương Trang Trần Nhật Thu Trần Dzạ Lữ nhạc sĩ Thế Bảo…Có một bút lực sung mãn đồng điệu với hòa thanh sáo trúc với giọng ngâm thơ truyền cảm của một Bảo Cường chân thật đa tài.

    

“ Bảo Cường đam mê thơ điều đó nhiều người đã biết. Anh có thể thổi sáo ngâm thơ ngày này qua ngày khác mà không biết mệt đêm về còn làm thơ. Ngôn ngữ thời thượng có một từ khá hay đó là từ “vô tư”. Tôi nghĩ dùng từ đó để nói về việc làm thơ ra thơ của Bảo Cường thật quá đúng. Thơ đã hút Bảo Cường như cây kim hạt cải. Thơ hút hay Bảo Cường lao tới thì cũng thế. Trước thơ người tình nhân bồng bột sôi nổi kia đã hồn nhiên bày tỏ có gì trong lòng đều tuôn ra hết. Đôi khi quên cả việc chọn ý lựa lời. Khỏi phải trau chuốt chạm trỗ công phu những câu thơ hồn nhiên mộc mạc nhưng dễ làm chúng ta xúc động vì tính chân thành của nó…Ở đó thơ là tất cả bởi vì người ta yêu thơ chỉ vì quá yêu thương cuộc sống yêu thương con người” (Tô Kiều Ngân).

    

Nội dung đề tài sáng tác thơ ca của Bảo Cường thường là những hồi ức thơ về miền đất cội nguồn của tác giả. Nơi đó chân dung số phận con người Huế cảnh sắc thiên nhiên Huế được hoài niệm ngợi ca bằng chính sự rung động cảm xúc rất thật của một chàng trai Huế với những trăn trở băn khoăn dày vò muộn phiền đầy tâm trạng của Bảo Cường trong suốt cuộc hành trình luân lạc mưu sinh nơi xa xứ. Và Huế thơ mộng của một thời anh biền biệt không về là chất liệu quý cho anh ươm kết thành thơ: Dặm về hun hút còn xa. Vời trông cố quận diết da tất lòng. Nửa đời mong mãi chờ mong. Người tha phưong vẫn long đong chưa về…

Đồng cảm cùng  những trang viết có chiều sâu nội tâm người đọc thơ Bảo Cường tìm thấy sự chịu khó chịu thương của anh trong quá trình sáng tác. Bảo Cường đã chắt chiu từng bóng Huế đã gạn đục khơi trong từ vốn sống đầy u uất khổ đau bất trắc trên bước đường gian nan vạn nẻo; đã biết trân trọng gìn giữ những giá trị tinh thần của Huế yêu thưong từ thuở thiếu thời chăn trâu cắt cỏ thổi sáo ca hát trên đồng.

    

“Bảo Cường là người con của Huế. Tiếng sáo - thơ của anh bao giờ cũng gắn bó với quê Huế. Tiếng sáo – thơ của Bảo Cường hòa quyện với nhịp diiệu hò mái nhì dàn trải chậm rãi khoan thai êm ái buông lơi miên man như đợt sóng vỗ mạn thuyền như mái chèo nhịp nhàng khua nước. Bảo Cường đã viết những câu thơ nặng lòng nặng nghĩa…Với Bảo Cường thơ chỉ là cái cớ để anh khơi những chuyện lòng về cha mẹ anh em thầy bạn những mối tình cũ và mối tình nay mối tình cao cả với quê hương đất nước như tâm nguyện của anh: Kiếp tằm đã trót vương tơ còn đau thân kén thành thơ tặng người…”(Hoài Anh-Sáo quyện hồn thơ).

      

Bảo Cường đang muốn tìm về cố xứ của mình bằng nghệ thuật thi ca dù Bảo Cường khiêm tốn cho rằng “viết để giải tỏa trút đi nỗi ưu tư về số phận vì lúc nào tôi cũng thấy mình đang hoài niệm về quá khứ. Một quá khứ tủi buồn đầy gian khổ nhọc nhằn. Nhưng nó đã làm men làm mật cho tôi hiểu thâm sâu hơn những giá trị về cuộc đời về chân thiện mỹ…”    

      

Từ trong sâu thẳm thầm kín tâm niệm của Bảo Cường điều cốt lõi của thơ anh chính là Trên quê người hồn ở tận Cố đô!

 

 

  TRANG THƠ  BẢO CƯỜNG

 

Ngày trở về

Tàn cuộc chiến tranh anh về thăm phố cũ
Cảnh hoang tàn đổ nát mái chùa xưa
Anh về đây với ngày tháng ưu tư
Bao đổi thay cùng lòng người thay đổi

Tàn cuộc chiến anh tàn nhưng không phế
Vẫn bừng lên ngọn lửa ấm làng quê
Yêu tha thiết những cánh đồng ruộng lúa
Hàng dừa cau hoa khế ngát sau vườn

Yêu bờ đê khói chiều lên êm ả
Lũ mục đồng ngồi vắt vẻo lưng trâu
Yêu ngôi trường hình ảnh thầy thương yêu
Thời thơ ấu tiếng ê a tập đọc

Anh về đây những tháng ngày khó nhọc
Thân dập bầm nhưng lòng rắn hoa cương
Đem niềm tin xóa tật nguyền số phận
Đem sức mình góp công nhỏ quê hương

Tàn cuộc chiến bạn anh vừa nằm xuống
Nấm mồ xanh Tổ quốc đã ghi công
Dẫu mất mát vì quê hương gìn giữ
Cho ngàn sau sông núi đẹp vô cùng

 

  Sáo sang sông ỐNG

 

Chiều đông gió rét về rồi

Đò lười nhác ngủ mưa vùi triền sông

Thương em! Em vội lấy chồng

Em đành bỏ bến sang sông lỗi thề

 

Người đi ta cũng tái tê

Thôi về tìm lại trăng thề ngày xưa

Rồi mai trong bóng mưa thưa

Có người ôm mối duyên hờ vì em

 

Ngoài kia trăng rải bên thềm

Đoá tường vy nở chia bên tục  trần

Chuông chùa vẳng tiếng xa ngân

Đời vui chi kiếp trầm luân mấy hồi

 

Anh chừ sống kiếp bèo trôi

Buồn trông con nước ngẩm đời sắc không

Yêu chi để mãi đau lòng

Thôi đành con sáo sổ lồng bay đi

 

Sáo bay đi không chi ngày trở lại

Để lồng kia tro bụi bám điêu tàn

Uổng người năm tháng cưu mang

Bên sông sáo đã họp đàn bay đi

 

 Nguồn: http://www.voque.org/index.php?option=com_content&view=article&id=362:bo-cng-tren-que-ngi-hn--tn-c-o&catid=17:vn-hc&Itemid=47

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

More...

LỜI RU NGỌT NGÀO - Trương Lan Anh

By VÕ VĂN HOA

 alt

LỜI RU NGỌT NGÀO



Ru con con ngủ giấc nồng
Để mẹ đi cấy trên đồng làng ta
Con ngoan con ngủ giấc hoa
Gió về ru nhé thiết tha chiều hè!


Ngủ đi cho thật ngoan nghe
Đêm đêm con bống theo về giấc mơ
Cánh cò rải nắng đồng thơ
Xanh xanh lúa hát đôi bờ nắng trưa!



Chiều nay mẹ cõng cơn mưa
Nghe đồng lứa trỗ cây mùa xanh tươi
Nước về tưới mát nơi nơi
Cỏ non ngậm hạt sữa rơi hé cười!


Lưa thưa mưa đã tạnh rồi
Chắc con của mẹ nụ cười giấc ngoan
Cánh nôi của nội nhịp nhàng
Cây đa đưa sáo vội vàng bay sang.


Ru con con ngủ cho ngoan
Mai đây sây hạt đầy trang lúa về
Con như chim sẻ mãi mê
Cùng nhau nhặt thóc làng quê mùa vàng!


Đường quê rộng mở thênh thang
Ta về vương vấn rơm vàng níu chân

Lúa thơm phang phảng hương thầm
Chiều bay nhè nhẹ bước chân mẹ về!


Bập bênh câu hát tình quê
Cánh diều trong gió cho em bay nào
Ngọt ngào hương vị ca dao
Lời ru của mẹ thuở nào ấu thơ!


VỀ THĂM  QUÊ MẸ GIO LINH


Đắng lòng lúa trổ ngậm đòng
Quê hương máu đã đỏ dòng sông trôi
Đau thương uất hận ngút trời
Mẹ về ôm dấu đầu rơi xé lòng!

Thương con nước mắt chảy trong
Nén đau thương ấy chờ mong tháng ngày...
Con về thăm mẹ chiều nay
Biển quê dào dạt sóng lay nghĩa tình.

Hùng thiêng mãnh đất Gio Linh
Máu xương dẫu đổ quê mình như xưa
Vẳng nghe câu hát đò đưa
Ai về Cửa Việt ngõ thưa đôi lời

Bình minh rạng rỡ nơi nơi
Quê hương sức sống đâm chồi nấy bông
Ba zan đất đỏ rực hồng

Hồ tiêu xanh mát đậm nồng tình quê.

Cao su hứa hẹn ngày về
Giấc mơ sữa trắng tràn trề em ơi
Đồi xanh tít tắp chân trời
Lắng nghe đất chuyển sinh sôi mùa vàng.

Quê hương sử đã sang trang
Con về viết tiếp trang vàng ngày qua
Xôn xao sóng biển ngân nga
Nén hương bay tỏa chiều sa nắng vàng.

Con về Dốc Miếu Quán Ngang
Tần ngần lặng ngắm chiều sang bên đồi

Rừng như nhuộm thắm bồi hồi
Chênh chao nỗi nhớ xuống rồi...hoàng hôn!

                         7/5/2011
                                  TLA





 

More...