XEM CHÙM ẢNH "KHỎA THÂN VÌ MÔI TRƯỜNG" - Phan Văn Cho ( Pleiku)

By VÕ VĂN HOA

XEM CHÙM ẢNH "KHỎA THÂN VÌ MÔI TRƯỜNG"

Lúc bé sinh ra vốn cởi truồng.
Bây giờ muốn nổi:Cởi vào khuôn.
Giữa bờ suối đẹp toàn thân lõa *.
Xanh ngát rừng cây lộ xác thuôn.
Ánh sáng rãi đều khoe cao cẳng.
Góc nhìn đơn điệu vụng về tuôn.
Ảnh phơi âm bản... dơ trang mạng.
Mau bảo cùng nhau:đốt chớ buồn !  (*)

                PHAN VĂN CHO
                (Pleiku 5-5- 2011)
(*) Những từ:  Vào khuôn ánh sáng góc nhìn đơn điệu lộ phơi rãi đều âm bản...đều là những từ cơ bản trong nghệ thuật nhiếp ảnh  PVC)

* Xem :


  

More...

VÕ VĂN LUYẾN - THƠ VIẾT VỀ GIO LINH

By VÕ VĂN HOA

 

 

Tin vui

7h30 ngày 10/5/2011 sẽ khai mạc “Trại sáng tác văn học Gio Linh” tại Nhà khách Công ty Cao su thị trấn Cửa Việt. Thời gian dành cho trại viên tung tẩy là 2 tháng. Sự thể thế nào anh chị em tới đó sẽ rõ hehe…

Quảng Trị đã đầy nắng
em thì cứ xa xôi
thơ còn thương rau đắng
Nhưng gió bay mất rồi

                 06/5/2011

 

Đêm nghe

Hàng rào điện tử McNamara kể chuyện

vượt nghìn dặm trùng dương

mang cái tên chung về đây thấm mệt

chúng tôi

những linh hồn chết

những phận đời rỉ sắt

ngày đêm rình rập con người

như thú hoang chờ mồi

say giấc mê tàn độc

+

mắt chúng tôi chỉ được chong thức

canh chừng một chiếc lá rơi

một con chuột nhắt mùa động tình tìm bạn

con dế tuổi thơ reo đầu ngọn nắng

con chuồn chuồn khoe đôi cánh hào hoa

canh tiếng thì thầm cơn gió nổi chân khuya

một đốm lửa chập chờn sương khói

sao thì sáng mà lòng đầy bóng tối

chơi vơi trong ác mộng vô hình

hoa mồ côi đâu còn vẻ xinh

đêm nguyệt tận phơi bóng mình nỗi chết.

+

trút hơi thở ngày chiến tranh vãn cuộc

tôi nghe ai đó thốt lời

McNamara! Mc – Na – ma – ra!…

 

Chợ Cầu vôi trắng

 

Trắng thời gian một thôi đường hoa trắng

Như mây xa cuối nỗi nhớ quên về

Ai đâu biết em mang màu lạnh ấy

Lòng khôn nguôi cháy bỏng câu thề.

 

  

Làng văn chương

                   “Văn chương Xuân Mỵ …”

 

Trang sách là ruộng đồng

Thơ gieo từng hạt chữ

Những hạt chữ nẩy mầm

Tên làng thành lịch sử

 

Họ khoa bảng

“Bao giờ trên núi hết cây

Sông kia hết nước họ này hết quan”

                   (ca dao)

 

Vinh hoa một dòng tộc

Cần chi vin phẩm hàm

Tài danh như trăng tỏ

Sáng câu ca ngàn năm.

 

·        Họ Trần Đình ở Hà Trung Gio Linh nổi tiếng khoa bảng thời phong kiến..

 

Mẹ Gio Linh

 

Mẹ ôm đầu con ngày giặc giết

Mắt sao sáng rực chí căm thù

Tạc tượng thời gian lòng đất thấu

Lá xanh rụng xuống lá vàng đau!

                                 6/5/2011

                             Võ Văn Luyến

More...

HOA MÓNG TAY - Võ Văn Hoa

By VÕ VĂN HOA

HOA MÓNG TAY

 

Thơ thẩn một chiều dạo phố

Tìm hoài loài hoa móng tay

Hoa vút như màu hồng sáo

Theo về cánh bướm vàng bay!

*

Chén rượu từ tay em rót

Mơ màng sương khói chiều nay

Ấm - nồng - đắng - cay - dịu - ngọt

Anh về nhớ hoa móng tay!

                       VVH

 

More...

VỚI ANH NGUYỄN XUÂN HÒA - Võ Văn Hoa

By VÕ VĂN HOA

 

VỚI ANH NGUYỄN XUÂN HÒA

Từ "Tri Âm" đến " Phi thuyền"

Từ " Khu sinh thái..." đến " Miền cát trăng"

Anh về trên đất Hải Lăng

Hài văn còn đó chị Hằng dõi sang !

Tài hoa cốt cách đa mang

" Ngày vui ngắn chẳng tày gang" hỡi người!

                  07/5/2011

               VÕ VĂN HOA

 

More...

Trần Đình Thu: Lập web để tìm thơ hay Việt Nam

By VÕ VĂN HOA

* Trần Đình Thu sinh ngày 30/7/ 1964. Quê quán: Hà Trung Gio Châu Gio Linh Quảng Trị. Thuở nhỏ sống cùng gia đình ở Quảng Nam. Hiện sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh. 

Từng công tác tại các báo Thanh Niên Nông thôn Ngày nay... Hiện là luật gia công tác tại Trung tâm Tư vấn pháp luật - Hội Luật gia Việt Nam. Viết nhiều sách về văn học báo chí và luật nhưng anh không làm thơ. Sách về văn học: Giải mã nghi án văn học T.T.Kh (đăng báo Thanh Niên và in thành sách) Bùi Giáng - thi sĩ kỳ dị (đăng báo Thanh Niên và in thành sách) Nguyễn Bính - thi sĩ giang hồ (đăng báo Thanh Niên chưa in thành sách)...


(TT&VH) - Một thời làm báo bây giờ làm luật gia Trần Đình Thu vẫn mê thơ như thuở nào. Giữa năm 2009 đến nay anh lập trang web Bình chọn thơ hay Việt Nam (binhchonthohay.com) nhằm tìm kiếm những bài thơ do cộng đồng mạng bầu chọn là hay từ thời Hùng Vương đến nay.

Công việc của Trần Đình Thu vẫn đang “trên đà phát triển” với một tấm lòng đẹp dành cho thơ Việt. TT&VH cuối năm Kỷ Sửu đã trò chuyện cùng Trần Đình Thu.

Nhờ vào cộng đồng mạng chọn thơ

* Xuất phát từ đâu mà anh quyết định lập web Bình chọn thơ hay Việt Nam? Có phải vì anh thấy việc chọn thơ hiện nay còn nhiều điều nên muốn tự đứng ra tổ chức chọn?

- Tôi viết văn xuôi nhưng lại là người rất yêu thơ. Tôi ước ao làm sao tập hợp được những tinh túy của thơ Việt để cho người yêu thơ thưởng thức. Nhưng đó là một việc rất khó tôi không dám bắt tay vào thực hiện ngay.

Thế rồi xảy ra chuyện bình chọn 100 bài thơ hay nhất thế kỷ 20 rồi cả việc làm tuyển Thơ Việt Nam thế kỷ 20 nữa cũng khiến nhiều báo chí lên tiếng nhiều ý kiến tranh cãi... Thế là tôi quyết định phải làm ngay theo cách của mình không chần chừ thêm một giây phút nào nữa.

* “Thơ hay” mới nghe tưởng đơn giản song lại rất trừu tượng vì không có tiêu chí thế nào là hay. Vậy anh phải có những thao tác tạm gọi là để “gạn đục khơi trong”?

- Trước hết tôi đặt ra những tiêu chí để loại trừ. Đó là thơ phải được viết ra từ cảm xúc chân thành của cá nhân mình đối với cuộc sống không được viết theo đơn đặt hàng... Đấy cái đầu tiên phải như thế. Từ đó tôi loại trừ tất cả các bài thơ không phù hợp tiêu chí trên. Sau đó mới đến cái chuyện lựa chọn thơ hay.

Việc chọn thơ hay thì do bạn đọc bình chọn. Ai thấy có bài thơ nào mà mình cho là hay thì gửi E-mail tới tôi sẽ đăng tải lên web. Sau đấy đến phần khen chê của bạn đọc. Một mình tôi có thể chủ quan chứ cả trăm cả ngàn bạn đọc thì hay dở chắc chắn phải được nhận diện chính xác thôi.

* Vậy phải chăng anh không tự tin lắm vào khả năng thẩm định thơ của mình nên phải nhờ cộng đồng?

- Nhà nước phải lập ra cả một Viện Văn học để nghiên cứu về văn học trong đó có thơ. Một mình tôi sao làm nổi. Chỉ riêng cái việc sưu tầm thôi đã mất bao nhiêu là công sức. Cái đó chỉ có thể nhờ vào cộng đồng mạng mới làm nổi.

* Thơ hay Việt Nam xuất hiện trên trang web của anh như thế nào? Có gì khác so với sự chọn lựa của những người khác?

- Rất khác. Phần lớn các cuộc chọn thơ vừa qua người ta lấy những bài thơ đã “nổi đình nổi đám” nhưng chưa hẳn là hay để đưa vào. Tôi thì ngược lại gạt bỏ khá nhiều bài thơ “nổi đình nổi đám” ấy. Chẳng hạn trong số 100 bài thơ hay nhất thế kỷ 20 mà người ta xuất bản trước đây chúng tôi chọn lại chỉ lấy có 15 bài.

http://binhchonthohay.com/
Trang web binhchonthohay.com
* Anh “liều mạng” đến thế sao. Gạt những bài thơ “nổi đình nổi đám” một thời ấy ra thì còn thơ đâu để chọn?

- Điều lý thú nằm ở chỗ ấy. Rất nhiều bài thơ lâu nay không được công nhận một cách chính thống lại được “phục sinh”. Khi tôi đưa bài thơ Hà Nội phố của Phan Vũ vào danh sách bình chọn nhiều người ngỡ ngàng (bài thơ này được Phú Quang phổ nhạc thành ca khúc Em ơi Hà Nội phố). Một viên ngọc quý bị bỏ quên trong kho chứa đồ cũ.

Sẽ dịch thơ Việt sang nhiều ngoại ngữ

* Đến thời điểm này trang web bình chọn thơ hay được đón nhận ra sao?

- Lượng truy cập ngày càng tăng nhưng so với một số trang web khác nó vẫn chưa cao. Đối với tôi lượng truy cập không quan trọng lắm. Tôi coi trang web này là nơi lưu trữ những bài thơ được khá nhiều độc giả công nhận.

Ngoài ra về mặt văn bản học phần lớn những bản thơ từ trang web này được lấy từ nguồn đáng tin cậy được so sánh đối chiếu với nhiều bản thơ khác nhau được độc giả giúp chỉnh lý bổ sung cho chuẩn xác. Tôi nghĩ việc này cũng giúp ích cho nhiều người. Các bạn sinh viên các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước nếu ai làm nghiên cứu về thơ có thể tham khảo như một tư liệu đáng tin cậy.

* Anh kỳ vọng gì từ trang web này?

- Tôi muốn dịch các bài thơ được bình chọn ra một số ngôn ngữ khác như Anh Pháp Hoa Đức Nhật Hàn... để quảng bá thơ Việt ra nước ngoài. Việc này hơi khó vì phải chọn dịch giả phù hợp và đặc biệt cần tiền. Tôi đang cố gắng dành dụm một ít tiền túi để thuê dịch sang tiếng Hoa trước.

 


Thanh Kiều (thực hiện)

More...

BA NGÀY ĐI VỚI THƠ - Nguyễn Khắc Phước

By VÕ VĂN HOA

 alt src=http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/228326_1754501630362_1473589121_31692440_1733578_a.jpg

BA NGÀY ĐI VỚI THƠ

 

Sáng 28/4/11 tôi xuống quán cà phê ở đường NT Minh Khai chở nhà báo Hồ Sĩ Bình lên đợi trước chùa Kỳ Viên (đường Lê Đình Lý Đà Nẵng gần nhà tôi)  để đón xe cùng đi Quảng Ngãi với Như Mai bắt đầu những ngày được gặp gở rất nhiều nhà thơ mà người đầu tiên là Như Mai về từ nước Úc.

Trước đó khoảng hai tuần Như Mai gọi từ Úc nhờ tôi thuê xe ngày 28/4/11 đi Quảng Ngãi thăm nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng và ngày 01/5/11 đi Quảng Trị ra mắt tập thơ thứ hai của chị: BÊN KIA TÍT TẮP ĐẠI DƯƠNG.

Tôi nói Như Mai an tâm vì việc này không khó vì tôi và bạn bè đã từng thuê xe đi chơi. Tôi nghĩ nên thuê xe của Chí bởi Chí là người quen biết với nhóm Nguyễn Hoàng Đà Nẵng chúng tôi. Xe chí khá tốt và Chí là một taì xế lớn tuổi cẩn thận tính tình rất lịch sự dễ thương luôn niềm nỡ tươi cười ngoài ra vóc dáng lại cao ráo đẹp trai. Tôi xin số của Chí từ chị nhóm trưởng Lê Thị Ba sau đó gọi Chí mấy lần nhưng cậu ta không trả lời. Lại hỏi nhà Chí và biên sẵn một lá thư để gởi cho Chí phòng khi không gặp cậu ta. Tìm được nhà Chí ở đường Ngũ Hành Sơn. Vợ Chí làm chủ quán cà phê wifi có sân rộng thoáng. Như dự kiến tôi gởi lại thư cho vợ Chí ghi rõ ý định thuê xe   lịch trình chuyến đi  và số điện thoại của tôi để Chí liên hệ. Đợi mấy hôm không thấy Chí gọi hóa ra đêm nào cậu ta cũng về muộn khi gia đình đã lên giường sáng lại đi sớm nên không đọc được thư. Nghề tài xế cực thiệt.  Biết được chuyện đó khi tôi trở lại nhà Chí gặp vợ Chí lần hai và xin đúng số điện thoại của cậu ta để gọi (số của chị Ba cho tôi đã ghi lộn). Hai ngày đó em bận rồi anh ơi là câu trả lời của Chí làm tôi hơi thất vọng. Trên đường về nhà tôi nhớ có mấy gia đình đồng hương Quảng Trị trong tổ dân phố thường thuê xe về quê chắc họ biết xe nào tốt. Tôi nhờ anh Bảng một đồng hương Quảng Trị  kiếm giúp một xe bảy chỗ còn mới tài xế lịch sự vì người thuê là một nhà thơ nhà giáo và anh Bảng giúp tôi liên hệ được với anh Mãnh mà sau này khi tiếp xúc với anh thì quả anh là một người quá ư lịch sự dễ thương. Tôi cẩn thận và dài dòng về chuyện thuê xe vì năm ngoái thầy Thanh nhờ tôi thuê xe 25 chỗ để đưa thầy cô và anh chị em về Quảng Trị dự họp mặt Nguyễn Hoàng đã gặp phải một chú tài không được như ý.

Tôi cho Mãnh số điện thoại của Như Mai để hai người điều đình với nhau về giá cả sau khi tôi đã cho Như Mai biết năm ngoái chúng tôi đi giá thế nào còn năm này xăng lên thì chưa biết. Mãnh lịch sự gọi cho tôi nói anh có cần huê hồng gì không để em tính với khách hàng. Tôi nói không cần vì đây là gia đình người bạn nhà thơ và tôi cũng tháp tùng  trên xe.

Chiều 27/4/11 Như Mai gọi cho tôi từ sân bay Đà Lạt nói chồng em và Dani đi chuyến trước em phải đi chuyến sau vì họ nói máy bay đã đủ 48 chỗ mà em là hành khách thứ 49. Như Mai nói họ xin lỗi và chuyển em xuống Tân Sơn Nhất để bay từ đó ra Đà Nẵng. Khoảng 8 giờ anh ra sân bay Đà Nẵng đón em nhé vì em chưa bao giờ đến Đà Nẵng. Tôi nói quá dễ vì nhà tôi gần sân bay.

Chuyện máy bay hết chỗ nghe có vẻ kì cục nhưng là chuyện có thật. Khi gặp Như Mai ở sân bay Đà Nẵng tôi nói hàng không Việt Nam bán thừa vé  là chuyện hiếm có chưa bao giờ xảy ra. Nói vậy cho Như Mai đỡ hoang mang chớ tôi chẳng biết mô tê gì về chuyện hàng không xứ mình. Như Maí nói tự dưng mình thành nhân vật quan trọng. Khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất có hướng dẫn viên cầm bảng tên Như Mai tiếp đón và hướng dẫn vào cổng đi Đà Nẵng.

Cũng phải nói thêm rằng tôi nhận ra Như Mai ngay trong dòng hành khách xuống sân. Đó là một phụ nữ nhỏ nhắn đôi mắt long lanh tự tin có cái răng khểnh rất dễ thương luôn điểm nụ cười tươi rói lạc quan trên môi và giọng Đà Lạt dịu dàng rất dễ mến.

 (Đã từng có một răng khểnh khác làm tôi liêu xiêu một thời).

Nhận ra nhau ngay lần đầu gặp gở đó là đặc điểm của những người viết blog. Đặc điểm thứ hai là biết rõ tâm sự niềm đam mê sở trường sở đoản của nhau hơn cả những người trong gia đình.

Tính đến việc đi thăm Nguyễn Ngọc Hưng thì phải có Hồ Sĩ Bình mới thành công vì Bình từng đến thăm và viết bài về Hưng. Rất may Bình đồng ý cùng đi mặc dù rất bận. Bình đề nghị ghé thăm và mời giám đốc Cảng Hàng không Chu Lai: nhà thơ-tiến sĩ Đinh Tấn Phước cùng đi thăm Hưng vì hai người này là bạn thơ cùng quê rất thân với nhau. Lần gặp anh trước tết anh mời hai đứa tôi vào tôi vào Quảng Ngãi chơi và nói nửa thật nửa đùa rằng sẽ mở một trại nuôi kỳ nhông ở sân bay Chu Lai để hai đứa tôi vào giữ.

Anh Mãnh đón Bình và tôi sau đó   đón Như Mai ở khách sạn Sandy Beach ở Non Nước và trực chỉ Quảng Ngãi.

Từ quốc lộ đi về phía tây chừng một cây số thì đến Cảng Hàng không  Chu Lai. Phòng đợi của sân bay Chu Lai có lẻ là phòng đợi nhỏ bé yên tĩnh và sạch sẻ nhất Việt Nam. Trên đường đi có người muốn kiếm chỗ đi vệ sinh nhưng Mãnh nói đợi đến sân bay Chu Lai vì toilet ở đó thuộc vào hàng quốc tế và ít người đi. Và quả thật đúng như vậy.

Giám đốc Đinh Tấn Phước chở Hồ Sĩ Bình bằng xe riêng dẫn chúng tôi đi đường mới dọc theo bờ biển.  Dọc đường đi đến đâu tiến sĩ Phước cũng thuyết minh qua điện thoại di động cho tôi nghe sau đó tôi thuyết minh lại cho Như Mai nghe. Chúng tôi đi qua công ty lắp ráp ô tô Trường Hải khu du lịch Sa Huỳnh nhà máy lọc dầu Dung Quất và một nơi vắng vẻ nhưng nhiều đường mới mở gọi là thành phố công nghiệp Vạn Tường tương lai. Báo chí từng mô tả thành phố này sẽ nằm trên đồi núi tự nhiên nhưng chỉ thấy mặt đất bằng phẳng. Đến dòng Trà Giang thì anh dừng lại để chúng tôi ngắm con sông quê hương của nhà thơ Tế Hanh.

Đến thị xã Quảng Ngãi thì đã gần trưa. Mặc dù gần nhà nhưng tiến sĩ Phước không mời vào nhà mà mời đến một quán cơm trên phố và đãi chúng tôi một bữa cơm thật ngon miệng với những món đặc sản như canh chua cá lóc thịt heo luộc kèm giá chua chắm mắm nhum đọt bí đỏ chắm mắm đặc biệt là món cá bống sông Trà kho mặn điểm ớt trái chín đỏ rất hợp khẩu vị người Quảng Trị như ba chúng tôi.

 Nói đến đặc sản Quảng Ngãi người ta nghĩ ngay đến kẹo mạch nha đường phổi vì hành khách thường được mời chào mỗi khi ngang qua tỉnh này chứ ít khi được ăn món cá bống sông Trà ngay trên đất Quảng Ngãi. Mời các bạn cùng đọc đoạn nói về đặc sản này từ trang quangngai.gov. (Tôi mắc nợ anh Bảo Cường kiểu trích dẫn này).

CÁ BỐNG SÔNG TRÀ

Dòng sông Trà bắt nguồn từ dãy Trường Sơn đổ ra biển với chiều dài trên dưới 39km cá tôm không nhiều về chủng loại cũng như số lượng nhưng con nào ăn cũng ngon đặc biệt là cá bống. Cá bống ngon nhất vào mùa hè ngư dân ở đây thường bắt cá bống bằng ống trống (ống tre dài khoảng 1m trống hai đầu dùng một cọc nhọn cắm xuống nước). Chiều hôm trước người ta đem ống cắm dưới sông sáng sớm hôm sau ra sông lặn xuống "túm" hai đầu xổ ra bắt gọn những chú cá trong ống. Buổi sáng cá đem về còn giãy đành đạch tươi rói; bỏ cá vào niêu đất cho gia vị ớt hành tiêu chế nước xăm xắp chụm lửa riu riu hơn tiếng đồng hồ nhắc xuống con cá vừa dai vừa thơm vừa mằn mặn ăn với cơm trắng. Nếu cá đã kho hai ba "lửa" thì ăn rất "đã" với vị cay cay mặn mặn của gia vị thơm thơm dai dai của thịt cá ăn mãi mà không chán.

Người ta thường bảo: "Cá bống kho tiêu cá thiều nấu ngọt". Cá bống kho tiêu là món ăn đặc biệt của vùng sông nước Trà Giang. Ngon nhất phải nói đến loại cá bống cát ở sông Trà gọi là "Trà Giang sa ngư". Cá bống cát ở sông Trà có nhiều loại từ loại cá bống cát nhỏ con màu vàng nhạt cỡ bằng ngón tay út cho đến loại cá bống vồ to con và loại cá bống mú có thân hình tím sẫm như loại cá mú biển (còn gọi là cá bống than) thịt nhão không ngon bằng thịt cá bống cát.

Cá bống sông Trà ngon quá đến nỗi Như Mai mua ngay một thẩu mang về biếu chồng.

Tôi đã từng đi ngang Quảng Ngãi nhiều lần nhưng chưa bao giờ xuống phố để ăn được một bữa cơm ngon tuyệt đến như vậy.

Sau bữa ăn trưa chúng tôi về Nghĩa Hành ngang qua chợ Chùa và đến gặp nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng.

Nguyễn Ngọc Hưng (sinh 1960) quê quán xã Hành Thịnh huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi.

Cha anh là một kép trong gánh hát bội. Trên đường lưu diễn cha anh đã gặp mẹ anh tại vùng trồng dâu nuôi tằm nổi tiếng bên bờ sông Vệ thuộc xã Hành Thịnh huyện Nghĩa Hành và sinh ra anh.

Vì đã có bà vợ cả và những người con ở xã Phổ Thuận huyện Đức Phổ nên người cha ấy đã bỏ mẹ anh một mình tần tảo nuôi anh.

Năm 1979 Hưng thi đỗ vào Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn khoa Ngữ văn.

Năm 1983 anh tốt nghiệp thủ khoa được Ban giám hiệu trường PTTH Nghĩa Hành Quảng Ngãi nhận vào và phân công làm chủ nhiệm lớp 11C thì căn bệnh bất ngờ xảy ra khiến anh phải bỏ việc.

Khi mẹ mất nhóm bạn thân thiết của anh đành đưa anh về ở chung với gia đình vợ chồng người bạn học cùng quê trong một căn phòng tập thể chật hẹp của trung tâm y tế xã để tiện bề chăm sóc.

 

Bệnh bại liệt toàn thân làm ảnh hưởng tới sự lãng mạn và hoài bão của Nguyễn Ngọc Hưng. Không thể đi lại được anh nằm trên giường cố gắng kẹp bút trong những ngón tay co quắp để làm thơ. Sau hơn hai chục năm viết trên giường bệnh anh đã cho ra đời gần chục tập thơ và giành được nhiều giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam Báo Thiếu niên Tiền phong tạp chí Tài hoa trẻ... và được tặng thưởng huy chương Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật giải thưởng quốc tế về thơ của người tàn tật...

Năm 1993 Nguyễn Ngọc Hưng được kết nạp vào Hội Văn Học Nghệ Thuật tỉnh Quảng Ngãi. Hiện anh đang sống tại thị trấn Chợ Chùa huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi.

Năm 2009 Nguyễn Ngọc Hưng được kết nạp vào Hội nhà văn Việt Nam.

Những dòng tiểu sử trên được trích từ vi.wikipedia.

Anh đã có hơn 10 tập thơ in riêng và vô số thơ in chung với những tác giả khác. Năm 2009 tập thơ “Những ca khúc trên cỏ” của anh được nhận giải B của Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Trước khi sang định cư ở Úc Như Mai được bạn tặng một tập thơ của Nguyễn Ngọc Hưng và cảm mến thơ anh từ đó.

 Như Mai đã tìm thấy hình ảnh của bà ngoại mình qua bài “Một lần ru ngoại” mà Nguyễn Ngọc Hưng đã vắt cạn tâm can mình để viết về bà ngoại thân yêu với biết bao ngôn từ đầy ấn tượng và hình ảnh giàu cảm xúc.

Tôi thích nhất là những câu này:

(…)

Mỏi mòn như chiếc cối xay

Ngoại quay theo những vòng quay cuộc đời

Con về nhặt lá trầu rơi

Vàng lên nỗi nhớ bao lời hát ru

Rưng rưng từ phía xa mù

Như thầm vọng lại tiếng tu hú buồn

Còn không sợi tóc câu chuồn

Quả na cấp củm ngoại luồn tay con

Chùm mận chín trái xoài non

Để dành ai nữa héo hon sớm chiều

Rộng dài tấm áo thương yêu

Dù khi tơi tả giữ điều thơm tho

Quẩn quanh đồng vạc bãi cò

Mà “xương thịt” ngoại gởi cho trăm miền

(…)

Tình cảm trong thơ Nguyễn Ngọc Hưng đằm thắm diễn đạt bằng ngôn ngữ bóng bẩy giàu hình ảnh gợi cảm vần điệu chỉnh chu êm ái. Mặc dù thân phận của Nguyễn Ngọc Hưng trớ trêu nhưng ít khi anh viết để than thở cho chính mình không khóc than bi lụy. Người đọc luôn tìm thấy chính mình trong thơ của anh bởi anh không chỉ viết cho anh mà viết để sẻ chia để nói dùm cho những người cùng tâm trạng. Một cánh hoa hồng nói hộ lời yêu thương một bài thơ  được người đọc chép lại để ngâm ngợi bởi nó diễn tả nỗi lòng của chính họ chớ không phải nỗi lòng của thi sĩ. Sứ mệnh nếu có của nhà văn nhà thơ theo tôi nghĩ đơn giản chỉ là nói hộ cho người đời mà thôi. Đôi khi chỉ cần nói thật lòng mình cũng có thể giải bày cho tâm tư người khác như ai đó đã nói đi đến tận cùng đáy lòng mình sẽ bắt gặp nhân loại.

Sau khi hỏi thăm sức khỏe của nhà thơ và được tặng thơ chúng tôi ra ngồi phòng khách để Như Mai ngồi lại thực hiện cuộc phỏng vấn  của chị với nhà thơ.

Mở tập thơ “Những ca khúc trên cỏ” của Nguyễn Ngọc Hưng vừa mới tặng ở một trang bất kỳ kiểu bói Kiều tôi bắt gặp ngay một bài lục bát giản dị nhưng đã nói hộ dùm biết bao người đang sống dật dờ của phận người bỏ quê lên phố.

 

MÁI QUÊ

Vạ gì cái vạc cái nông

Mênh mông ruộng đồng bát ngát đồi nương

Bỏ quê lên phố lên phường

Vào sân chật chội ra đường bụi bay…

Cũng hăm bốn tiếng một ngày

Xưa rời rộng thế mà nay ngặt nghèo

Chuông cửa réo điện thoại reo

Qua qua lại lại hết vèo tháng năm

Xưa “làm ruộng ăn cơm nằm”

Giờ ăn cơm chạy quanh năm ngủ ngồi

Giữa cuồn cuộn sóng dạt trôi

Biết đâu bến lỡ bến bồi mà neo?

Không gà gáy chẳng chim kêu

Dầm phố mới biết phố nghèo hơn quê

Trông trăng chẳng thấy trăng về

Chờ gió gió cũng mãi mê phương nào

May còn trong giấc chiêm bao

Con chuồn ớt đậu cọc ao vẫy mình

Về thôi bến nước sân đình

Mái quê muôn thuở ấm tình ra rơm!

24.03.2005

Nguyễn Ngọc Hưng

 

Hai câu đắt nhất trong bài thơ trên có lẻ là:

May còn trong giấc chiêm bao

Con chuồn ớt đậu cọc ao vẫy mình

 

Cám ơn Nguyễn Ngọc Hưng đã nói hộ dùm tôi nỗi lòng của một người bỏ quê lên tỉnh.

 

Được biết lãnh đạo huyện Nghĩa Hành – quê hương của nhà thơ phối hợp cùng Hội VHNT tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức một đêm thơ Nguyễn Ngọc Hưng vào chiều tối ngày 25/4/11 nhằm ghi công một tài năng thơ biết vượt lên số phận vượt qua bệnh tật để đi đến thành công và hiến dâng cái đẹp cho cuộc đời với sự tham dự của đông đảo thi sĩ học sinh trung học phổ thông và bạn yêu thơ miền Núi Ấn Sông Trà.

Sau chừng một giờ ở chơi với Nguyễn Ngọc Hưng chúng tôi bịn rịn từ giả trả lại anh với căn phòng đầy ắp ấn phẩm và quà tặng. Cầu mong sức khỏe Hưng được mãi như hôm nay để anh tiếp tục sáng tác những vần thơ vàng ngọc cho đời.

Rời chợ Chùa chúng tôi được nhà thơ Đinh Tấn Phước mời ghé nhà anh chơi. Nhà anh ở trên phố là một ngôi nhà khá lớn dùng làm nhà trẻ mẫu giáo do vợ anh quản lý. Trên trường treo nhiều bằng tốt nghiệp đại học cao học của mọi người trong gia đình trong đó có bằng tiến sĩ giáo dục toán học của anh. Đúng là một gia đình khoa bảng. Chúng tôi được phu nhân của anh tiếp đãi nồng hậu được mời ăn trái cây và bánh kẹo.

Nhân dịp hai nhà thơ Đinh Tấn Phước và Như Mai làm quen với nhau họ đã tặng nhau những tập thơ mới xuất bản của mình.

Đinh Tấn Phước đã cho ra mắt hai tập thơ: GIÓ MÙA và CHẠM BÓNG. Đặc biệt Chạm Bóng được giải C năm 2009 của Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. (Như vậy năm 2009 Quãng Ngãi được mùa thơ vì có đến hai tập thơ được giải).

Tôi gặp và làm quen với Tiến sĩ Phước chừng 5 năm trước hồi anh còn công tác ở Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng. Anh là người trực tính thẳng thắn luôn tranh đấu cho lẻ phải nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Vợ anh kể có lần anh vừa lái ô tô về nhà vừa gọi chị chuẩn bị đồ ăn nhưng khi về đến thì cất ô tô và dắt xe máy đi liền. Chị hỏi đi đâu thì anh nói đàn ông phải có tự do chứ hỏi làm chi? Hóa ra anh đang bực chuyện xã hội cần kiếm bạn để tâm sự cho nhẹ bớt. Anh nói đôi khi mình gây người ta không được lại về gây vợ thật bậy. Mọi người cười vui vẻ vì câu “tự thú” của anh. Đối với Đinh Tấn Phước gia đình luôn là một phần nhiệm mầu của đời anh. Ta hãy đọc bài thơ sau đây của anh.

 

SÓNG

(Tặng Em và Con)

 

Anh đi từ phía riêng em

Hay từ giấc ngủ êm đềm con thơ

Trăm con sóng dạt vào bờ

Sóng nào tha thiết ơ thờ - xô quanh

Sóng em đằm thắm biển xanh

Sóng con lí lắc vỗ ghềnh nắng trưa

Sóng ra mấy ngọn đong đưa

Sóng vào nhiều nỗi sao vừa lo âu

Sóng xanh sóng trắng bạc đầu

Em và con: sóng nhiệm mầu trong anh.

Đinh Tấn Phước

(Trích từ tập Gió Mùa NXB Hội nhà văn 2003).

Ba chúng tôi từ giả Đinh Tấn Phước và gia đình để trở lại Đà Nẵng. Cám ơn sự tận tụy và chu đáo của anh và sự tiếp đãi ân cần của phu nhân anh. May mà có anh nếu không thì chuyến đi của chúng tôi sẽ không có nhiều thú vị như thế sẽ không có một bữa trưa ngon như thế và sẽ mất rất nhiều thì giờ mới tìm được chỗ ở của Nguyễn Ngọc Hưng.

Chiều ngày 30/4/11 tài xế Mãnh đưa Như Mai Dani (con trai 4 tuổi của Như Mai và Craig) và tôi về Quảng Trị  để ngày hôm sau dự buổi ra mắt tập thơ thứ hai của Như Mai: BÊN KIA TÍT TẮP ĐẠI DƯƠNG.

Mặc dù nhà giáo nhà thơ Võ Văn Hoa và cô Lai đã đăng cai tổ chức nhưng sự hiện diện sớm của chị chứng tỏ chị là người có tinh thần trách nhiệm cao.

Nhà báo Hồ Sĩ Bình đã hứa đi cùng nhưng phút chót cáo lỗi vì bận.

Đến Huế trời đã tối. Chúng tôi ghé lại 130 Nguyễn Sinh Cung để rước nghệ sĩ – nhà thơ Bảo Cường. Rất may cho tôi được quen biết thêm một nhà thơ nữa.

Bảo Cường tên thật là Tôn Quốc Cường quê làng Dương Hòa tỉnh Thừa Thiên Huế. Dương Hòa là căn cứ địa cách mạng quan trọng trong hai cuộc kháng chiến. Năm nay anh gần 70 tuổi nhưng trông vẫn như đang độ 50.

Từ lúc lên xe cho đến Mỹ Chánh anh  kể về cuộc đời lắm gian truân của anh từ lúc rời bỏ làng quê vùng núi nghèo xơ xác tìm vào Sài Gòn năm 1964 cho đến những năm 1980. Từ làm thuê để chỉ có miếng ăn bị bắt lính rồi trốn lính hai ba đợt bị cải tạo được đưa vào học trường thanh niên xây dựng cuộc sống mới đi làm rẫy học nghề thợ bạc vợ theo dõi anh vì tính ham vui nên cùng ra ngồi hè phố học nghề thợ bạc. Cũng nhờ đó mà cả hai vợ chồng đều rành nghề và nay đang làm chủ hơn hai tiệm vàng. Tuy nhiên sở thích của anh là làm văn nghệ chớ không phải làm giàu nên mọi thứ anh đều giao cho vợ anh quản lý một mình ngao du đi biểu diễn. Bất cứ nơi đâu có thơ nơi ấy có Bảo Cường.

Nhờ sức khỏe tốt và “hậu phương” vững 30 năm nay anh liên tục đi và thổi sáo đi và ngâm thơ đi và chơi trống đi và biểu diễn hoặc tổ chức biểu diễn ca Huế đi và làm CD   đến nỗi vài ba tháng anh không về nhà. Rãnh rổi anh ngồi làm thơ viết văn.

 Anh đã có hàng trăm bài thơ viết về tình yêu đôi lứa tình cảm gia đình tình yêu quê hương xứ sở yêu nhân loại… nhưng nhiều nhất vẫn là về Huế… trong đó rất nhiều bài đã được các nhạc sĩ phổ nhạc. 

Về bút pháp thì ta hãy nghe Vũ Hạnh nói về thơ của anh: “Bảo Cường không đi tìm sự tân kỳ không muốn làm ra dáng vẻ nghệ thuật… Thơ anh phong phú ý tình rất cũ mà cũng rất mới lãng mạn mà cũng hiện thực…Bảo Cường đã khiêm tốn nói rằng ‘chưa dám nghĩ đến nghệ thuật’ nhưng anh đã viết được những lời thơ rất đẹp”. (Theo Những Dặm Nhớ - Vũ Hạnh)

Tôi thích bài thơ sau đây vì nghệ thuật tả cảnh tả tình của anh mặc dù có vẻ cổ điển nhưng hết sức sinh động gợi cảm.

HỒN QUÊ

Tha phương hơn nữa đời người

Chiếc thân cô lữ nhớ thời chân quê

Chiều đông heo may chớm về

Nằm nghe gió hú thương quê não lòng

 

Kể từ lạc bước phiêu sông

Hồn quê nung nấu bưởi bông sau hè

Hàng dừa rủ bóng bờ khe

Giàn bầu ru nắng trưa hè ve vang

Nón che nửa mảnh trăng vàng

Em khoe áo mới hội làng đầu năm

Bao mùa nước chảy âm thầm

Bao mùa xuân đến lỡ phần duyên em

 

Mẹ già tóc rối ưu phiền

Thương con lận đận hoa niên úa tàn

Quê ơi! Ta bỏ xóm làng

Lòng quê vẫn nhớ hai hang chè xanh

 

Thương mùa rơm rạ nắng hanh

Gái trai làng Hạ yến oanh hội mùa

Mong ngày dừng bước lãng du

Trở về quê mẹ lời ru ngọt ngào.

 

Thơ và bút ký của anh có đến khoảng 20 tập ngoài ra có thơ in chung trên 100 thi tuyển trong và ngoài nước.

Năm 2004 nhận lời mời của Hội Thơ tài tử Việt Nam hải ngoại anh đã lên đường sang Washington D.C vào hạ tuần tháng 8. Sau khi dự Hội nghị thơ quốc tế (tổ chức 2 năm một lần) Bảo Cường đã được kiều bào yêu thơ ở nhiều tiểu bang trên đất Mỹ mời đến diễn ngâm hò vè ca Huế...Anh tâm sự: “Ngâm thơ ở quê nhà đã phải hết lòng hết dạ thì ngâm ở xứ người phải càng... hết dạ hết lòng".

Tất cả tài năng của anh đặc biệt đều là kết quả của tự học (kể cả “học lóm”) và tự rèn nhờ có sẵn tài năng thiên phú nhờ có cơ hội để bộc lộ tài năng động cơ chỉ là lòng đam mê âm nhạc và thơ ca đến say đắm. Gần như anh không qua bất cứ trường lớp âm nhạc hay viết văn nào.

Bảo Cường là một nghệ sĩ vị nghệ thuật. Ngâm thơ thổi sáo làm thơ viết văn chỉ vì  máu văn nghệ có sẵn trong người nó thôi thúc anh chớ không vì bất cứ tham vọng nào.  Anh là người ham chơi không ai theo kịp. Cái xuyên suốt trong hoạt động biểu diễn và sáng tác của anh vẫn là cái tâm trong sáng tĩnh thức. Có lẻ vì anh là một phật tử thuần thành chăng?

Chiều ngày 01/5/11 Bảo Cường sẽ có mặt tại Tích Tường ngâm một số bài thơ của Như Mai và thổi sáo đệm thơ do người khác ngâm.

Tối 30/4 tôi về nhà ông anh ruột ở làng Lương Điền cách làng Mỹ Chánh quê của Như Mai chỉ một con sông. Ăn cơm xong là lăn ra ngủ vì đi đường quá mệt. Sáng hôm sau tôi tranh thủ đến thăm anh Nguyễn Tôn Lũy một phật tử cấp tấn là ủy viên ban trị sự giáo hội Phật giáo Quảng Trị. Thỉnh thoảng anh được mời đi đây đó giảng kinh.  Khu vườn khá rộng đầy ắp cây trái. Mấy tô cháo gạo trắng cho bữa ăn sáng còn đậy trong lồng bàn. Anh tặng tôi mấy tập tài liệu  và giới thiệu một số sách phật học nên đọc. Ăn uống đạm bạc sống nơi yên tĩnh làm việc trong vườn và làm phật sự có lẻ là nguyên nhân khiến năm nay đã đến tuổi 80 mà anh vẫn còn khỏe và yêu đời.

Chuyện anh Lũy không liên quan gì đến thơ nhưng kể ra để chúng ta có thể rút kinh nghiệm.

Trưa 01/5 Võ Đình Hương một bạn cùng lớp với tôi gọi từ Thi Ông bảo tôi lên đường quốc lộ đợi anh vào chở đi bằng xe máy. Để cho khỏi để ý đến cái nắng ban trưa đầu hè tôi nghĩ mình và anh Bảo Cường như mây còn Như Mai là gió gió thổi hướng nào thì mây theo hướng đó cứ thư thả tâm hồn mà bay.

Tự nhiên tôi nhớ câu “Yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế Bồ đề tát bà ha” trong Bát Nhã Tâm Kinh. Câu này có nhiều cách dịch khác nhau nhưng tôi thích câu dịch sau: “Đi qua đi qua đi qua bờ bên kia đã đi qua bờ bên kia reo vui!”. Mọi sự trên đời này xem như đã xong đừng có ‘lăn tăn’ về quá khứ và tương lai làm gì cho mệt. Hiện tại cũng rỗng rang vô lự.

Hương hỏi tôi chờ có lâu không nhưng tôi không biết mình đã chờ bao lâu. Đến Tích Tường vào địa điểm thì thấy mình hơi trể. Cám ơn Hương đã mất thì giờ đi 8 cây số vào ra để chở tôi “cho có tình” như anh nói.

Nhân dịp buổi ra mắt tập thơ  BÊN KIA TÍT TẮP ĐẠI DƯƠNG của Như Mai tôi được gặp nhiều nhà thơ nhà báo blogger Quảng Trị trong đó có các anh Nguyễn Hoàn Võ văn Hoa Võ Văn Luyến Hoàng Tấn Trung Hoàng Tấn Linh Hồ ngọc Phụ Trần Bình… và chị Trương Lan Anh. Đặc biệt có anh Võ Quê  từ Huế ra dự và đọc bài bình thơ.

Khoảng 60 khách thơ đến dự đã được Như Mai trân trọng tặng thơ ngoài tập BÊN KIA TÍT TẮP ĐẠI DƯƠNG mọi người được tặng thêm tập TẢN MẠN ra mắt tại Sài Gòn năm 2009.

Tôi không tả buổi ra mắt tập thơ vì mọi người quan tâm đều đã biết.

Võ Thị Như Mai là nhà thơ thuộc thể hệ mới. Chủ đề thơ của chị đa dạng. Chị viết về tình cảm gia đình quê hương học trò trường lớp nỗi buồn xa xứ… nhiều nhất là về bạn bè. Đôi khi chị vận dụng trí tưởng tượng của mình vào vai chính nhân vật của mình để tâm sự để giải bày để có những cảm giác ý nghĩ trong tình huống và môi trường sống của nhân vật đó trong đó có những nhân vật chị chưa hề gặp mặt.

Chị tưởng tượng mình là một người phải nằm liệt giường chỉ nhìn và nghe đời qua ô cửa:

 

mỗi sáng thức dậy anh nhìn trời mây

không phải thấy anh trong gương phản chiếu

phía ngoài ô cửa xanh ngân lên làn điệu

À ơi chị em ơi mau đi nhạt Ốc Cừ

 

Chị đóng vai con trai mình:

chậm chậm thôi bố ơi

đợi mẹ nắm lấy bàm tay con bé xíu

 

Chị nói như mình chính là bạn:

liếc vào gương cô tấm tắc khen mình

thêm một chút mascara cho làn mi cong vút

một chút phấn hồng thôi cho gò má thanh tao

một chút son màu đào

yêu thời trang thanh nhã

 

Chị đóng vai một chàng đang tán tỉnh một nàng giữa phố Sài Gòn:

về làm dâu nhà anh em nhé

mùa thu Sài Gòn rộn ràng

em hát bài tình ca rất khẽ

sóng lòng anh dạt dào cảm động đến lao xao

 

Chị vào vai một cô gái đang náo nức chuẩn bị đi chơi Hội Lim:

hội lim về áo chẻn em mân mê

tần ngần trước gương ướm xem hồng đôi má

 

Chị diễn tả hạnh phúc  như chính mình là “nàng dâu xứ Nhật”:

nàng là đám mây mang những hạt mưa

làm dịu đi cơn nóng mùa hè ngột ngạt

có niềm vui tột cùng

mỗi khi ôm vào lòng

chào đón một bình minh

 

Tại saoThúy Kiều khóc một người bạn không quen sướt mướt như thế này:

Lại càng mê mẩn tâm thần
Lại càng đứng lặng tần ngần chẳng ra.
Lại càng ủ dột nét hoa
Sầu tuôn đứt nối châu sa vắn dài.

Đó chính là sự ĐỒNG CẢM.

Có một định nghĩa về sự đồng cảm như sau: “Đồng cảm là quên đi bản thân mình trong niềm vui và nỗi buồn của người khác nhiều đến mức mà bạn thực sự thấy rằng niềm vui hay nỗi buồn mà người khác đang trải qua cũng chính là niềm vui và nỗi buồn của bạn. Đồng cảm là sự gắn bó hoàn toàn với người khác” (Dada Vaswani). Một định nghĩa khác: “Đồng cảm là đặt mình vào vị trí của người khác để thực sự hiểu người đó đang nghĩ gì và trải qua điều gì trong một thời điểm nhất định. Về cơ bản đó là sự bắt sóng cùng tần số với ai đó”  ( Deepa Kodkal). (Empathy is the ability to understand other people s feelings and problems - Longman dictionary.  Empathy is the ability to share another person’s feelings as if they were your own - BBC English dictionary)

Đồng cảm không phải là thương xót xem mình là kẻ bề trên mà là xem đối tượng của mình ngang hàng với mình tưởng tượng chính bản thân mình trong hoàn cảnh của họ lạc quan và hạnh phúc như họ chán nản và khổ đau như họ.

 Một diễn viên điện ảnh giỏi muốn nhập vai để diển cho tốt bắt buộc phải đồng cảm với nhân vật của mình.  Đó là vì lý do nghề nghiệp. Còn cái gì khiến một nhà thơ ĐỒNG CẢM với tha nhân? Đó chính LÒNG NHÂN ÁI là tình yêu đối với nhân loại là cảm thông là chia ngọt sẻ bùi là tự nguyện đến với người bằng con tim rộng mở và tôn trọng tình cảm và nhân cách của họ.

Võ Thị Như Mai là một nhà thơ  như vậy.

Đà nẵng 07/5/11

N.K.P

 

 

 

 

 

 

More...

THƠ VIẾT VỀ GIO LINH - Võ Văn Luyến

By VÕ VĂN HOA

Tin vui

7h30 ngày 10/5/2011 sẽ khai mạc “Trại sáng tác văn học Gio Linh” tại Nhà khách Công ty Cao su thị trấn Cửa Việt. Thời gian dành cho trại viên tung tẩy là 2 tháng. Sự thể thế nào anh chị em tới đó sẽ rõ hehe…

Quảng Trị đã đầy nắng
em thì cứ xa xôi
thơ còn thương rau đắng
Nhưng gió bay mất rồi

                 06/5/2011

alt

Đêm nghe

Hàng rào điện tử McNamara kể chuyện


vượt nghìn dặm trùng dương

mang cái tên chung về đây thấm mệt

chúng tôi

những linh hồn chết

những phận đời rỉ sắt

ngày đêm rình rập con người

như thú hoang chờ mồi

say giấc mê tàn độc

+

mắt chúng tôi chỉ được chong thức

canh chừng một chiếc lá rơi

một con chuột nhắt mùa động tình tìm bạn

con dế tuổi thơ reo đầu ngọn nắng

con chuồn chuồn khoe đôi cánh hào hoa

canh tiếng thì thầm cơn gió nổi chân khuya

một đốm lửa chập chờn sương khói

sao thì sáng mà lòng đầy bóng tối

chơi vơi trong ác mộng vô hình

hoa mồ côi đâu còn vẻ xinh

đêm nguyệt tận phơi bóng mình nỗi chết.

+

trút hơi thở ngày chiến tranh vãn cuộc

tôi nghe ai đó thốt lời

McNamara! Mc – Na – ma - ra!...

 

Chợ Cầu vôi trắng

 

Trắng thời gian một thôi đường hoa trắng

Như mây xa cuối nỗi nhớ quên về

Ai đâu biết em mang màu lạnh ấy

Lòng khôn nguôi cháy bỏng câu thề.

 

  

Làng văn chương

                   “Văn chương Xuân Mỵ …”

Trang sách là ruộng đồng

Thơ gieo từng hạt chữ

Những hạt chữ nẩy mầm

Tên làng thành lịch sử

 

Họ khoa bảng

“Bao giờ trên núi hết cây

Sông kia hết nước họ này hết quan”

                   (ca dao)

 

Vinh hoa một dòng tộc

Cần chi vin phẩm hàm

Tài danh như trăng tỏ

Sáng câu ca ngàn năm.

 

·        Họ Trần Đình ở Hà Trung Gio Linh nổi tiếng khoa bảng thời phong kiến..

 

Mẹ Gio Linh

Mẹ ôm đầu con ngày giặc giết

Mắt sao sáng rực chí căm thù

Tạc tượng thời gian lòng đất thấu

Lá xanh rụng xuống lá vàng đau!

                                 6/5/2011

                             Võ Văn Luyến

 

                  

More...

CHÙM THƠ GỬI HUẾ - Trương Lan Anh

By VÕ VĂN HOA

VỀ VỚI HUẾ THƯƠNG


Huế ơi ta gửi niềm thương
Chiều nay trở lại mưa vương Tràng Tiền
Nón em quai tím nghiêng nghiêng
Gió về lật mở nét duyên dịu dàng.



Tóc vờn một món bay ngang
Bồng bềnh như áng mây ngàn về đây
Em đi lối nhỏ bên này
Loà xoà bóng liễu buông gầy nhớ ai?



Sông về thao thức hôm mai
Tiếng chuông Thiên Mụ đổ dài canh thâu
Qua cầu mấy nhịp buông sầu
Lắng trong dòng nước xanh rầu chảy xuôi!



Ta về với Huế- Huế ơi
Đất Thần Kinh ấy đời đời còn lưa?
Phù điêu ghi khắc ngàn xưa
Xanh rêu in dấu phủ mùa thời gian!


Đêm nay tiếng gọi đò sang
Nghe sao thao thiết xốn xang bồi hồi
Thuyền về ai nỡ bỏ trôi
Buông neo bến đợi xa xôi hỡi người!


Trăng đà mười tám đôi mươi
Xế qua vườn ngọc tìm người ngày xưa
Cây lồng bóng dậu lưa thưa
Để ai tìm bóng đêm mưa phố buồn.



                         5/5/2011

                 
                 DÁNG CÔ GÁI HUẾ



Quí tặng ba chị (Bạch Yến - Hoàng Anh
Hoàng Hiền)




Gặp em giữa đất Quảng Nam
Ngọt ngào tiếng Huế dịu dàng bước đi
Nụ hồng tung cánh thiên di
Em về đất Quế- Trà Mi đón chào!


Đêm đêm tiếng hát rì rào
Sông Thu sóng cuộn dạt dào tình ai
Xanh xanh một bãi nương dâu
Bóng trăng đang chải mái đầu soi gương.


Dáng Cô gái Huế dễ thương
Em đi mang cả sông Hương theo cùng
Đất lành chim đậu cành chung
Bao năm gieo hạt đất bừng nở hoa.


Quế Sơn vấn vít tình ta
Níu chân em lại quê nhà là đây
Mía đường ngọt lịm lòng này
Để em say mãi say hoài em ơi!


Mùa chim làm tổ đến rồi
Hiền như Anh - Yến
giữa đời hát ca
Sông Hương núi Ngự bao xa?
Nơi đây đất Quế chim sa đậu cành!


Hương thơm mật ngọt trong lành
Trong veo suối hát trời xanh quê nhà
Tạm xa núi Ngự quê ta
Sông Thu bỗng hóa quê nhà từ đây!


Gặp cô gái Huế chiều nay
Nét xưa duyên dáng còn say lòng người
Vẫn vành nón trắng- nụ cười
Em mang Huế đến quê người
mộng mơ!


                   6/5/2011
                      TLA




More...

VÕ XUÂN HUY GỒNG GÁNH CÙNG SƠN MÀI - Lý Hạnh

By VÕ VĂN HOA

 















 
VÕ XUÂN HUY
GỒNG GÁNH CÙNG SƠN MÀI

Lý Hạnh


Sinh ra và lớn lên ở xã Vĩnh Thuỵ huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị Huy là nông dân "rặt". Không chối bỏ chính mình Huy thừa nhận hôm nay anh vẫn là người nông dân đang "cày" trên mảnh đất hội hoạ…

Quen Huy đã lâu nhưng tôi ít có dịp nói chuyện với anh. Thi thoảng gặp anh ở những cuộc triển lãm tranh. Những câu chuyện về hội họa bắt đầu từ đó để rồi trở thành những đoạn đứt quãng… Huy trầm lặng và ít nói thế mà một lúc vu vơ nào đó anh lại buông những câu triết lý khá chua chát. Dần dần tôi nghiệm ra trong sâu thẳm tâm hồn Huy luôn ngập tràn cô đơn một nỗi niềm không dễ gì chia sẻ được. Ai đã từng gắn bó với Huy mới biết hành trình đi qua tuổi thơ của anh không chỉ là một cuộc rong ruỗi đầy nụ cười mà còn có cả mồ hôi và nước mắt. Nói về một miền quê nghèo người ta dễ liên tưởng tới hương lúa ngọt ngào tới những ước mơ trong trẻo dưới bầu trời xanh và bóng tre làng. Quê của Huy lại khác: nắng gắt gió Lào cát trắng và những cánh đồng ngào ngạt vết đạn bom. Vừa mở mắt chào đời Huy đã chạm ngay ánh mắt lo toan của bố đôi bàn tay ram ráp nhọc nhằn của mẹ và cả miền quê nghèo oằn mình trước bom đạn chiến tranh. Những ám ảnh đầy khắc nghiệt ấy tự nhiên bước vào tiềm thức của Huy rồi ăn sâu bám rễ lúc nào chẳng hay để sau này dẫu anh đi đâu về đâu nó vẫn lặng lẽ nhức nhối như một vết thương không bao giờ lành lặn. Tưởng rằng những đam mê nơi phố thị bon chen ngột ngạt vật chất và hơi người sẽ làm Huy tan loãng giữa mênh mang ký ức và hiện thực nhưng cứ "đọc" tranh Huy sẽ biết. Sau những nét cọ tung tẩy kia là những con chữ rất vững vàng những con chữ như đôi mắt nhìn rất thẳng rất sâu vào ngày hôm qua rực lửa vào bầu trời tuổi thơ cứ trôi bồng bềnh trong mộng tưởng hằng đêm. Một đôi mắt trầm ngâm suy tưởng mà trong trẻo như thể ngọn lửa tình yêu chưa bao giờ tắt giữa những cuộc đổi chác của đồng tiền mồ hôi địa vị và bùa mê phố xá. Thế mới biết vì sao chưa đầy 40 tuổi Huy đã là người mang gương mặt trầm tĩnh đến lạ lùng. Trên gương mặt ấy có thể nhìn thấy sự vững chải đến chông chênh và sự im lặng đến buốt nhói. Sự tư lự giữa 2 trạng thái đã làm tranh Huy có những đối lập bất ngờ và cũng đầy suy tư trăn trở. Nếu như với Mây và cỏ Vũ điệu của cát Chăn trâu Đất và làng… Huy nắm tay người xem bước vào một miền quê trong vắt với bầu trời xanh màu mơ ước cánh đồng cỏ ngọt ngào và những giấc mơ phiêu diêu cổ tích thì với Vỹ tuyến xanh Đêm loạn… anh trở về với quá khứ mất mát và thương đau trên "chuyến xe" sắc màu. Một cuộc viễn du không còn sự hiện diện của ánh mắt trẻ thơ ngơ ngác và nụ cười tinh khôi như ánh nắng ban mai mà oà vỡ thảng thốt. Những mảng màu sắc đậm tối u uẩn cứ chạy lướt qua không thể nắm bắt nhưng lại cứa vào tâm hồn như những vết xước bỏng rát. Xem tranh anh bất chợt lại níu bóng quay về với những câu thơ đầy ma mị:
Thiếu nữ chợ làng bán váy áo sồng nâu
Mua nỗi buồn thập thành phố thị
Sinh ra từ những tiếng thì thầm vào những đêm mất ngủ
Những đường cọ biến hình trong giấc mơ
(Những sắc màu - Lê Thị Mý Ý viết tặng Võ Xuân Huy)
Tôi vốn "dị ứng" với thuật ngữ đương đại. Có lẽ là hơi cực đoan nhưng tôi thích cái chất bác học sang trọng mà trầm ngâm dung dị của những tác phẩm nghệ thuật cổ điển hơn là cái phá cách ngông nghênh của các nghệ sĩ đương đại. Thế mà tôi lại thích nét đương đại trong tranh Huy. Có lẽ bởi Huy không khẳng định chính mình bằng những chiêu "quái" để thoát khỏi "khuôn vàng thước ngọc" mà những nghệ sĩ đi trước đã ngấm ngầm hình thành một qui ước riêng. Huy cũng không biến những tác phẩm nghệ thuật của mình thành nơi xả stress một cách cuồng loạn một hội chứng của đời sống hiện đại. Ẩn ức trong tranh Huy vừa thăm thẳm chiều sâu của thời quá vãng lại vừa mang hơi thở hiện đại. Chất hiện đại toát ra từ màu sắc đường nét bố cục và cả cách thể hiện. Anh là người biết kế thừa cái cốt lõi tinh tuý của hội họa truyền thống lại vừa biết chuyển tải chúng bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại. Ngay từ những ngày còn ngồi trên giảng đường đại học anh đã chọn sơn mài làm hướng đi cho mình. Ngày ấy Huy yêu sơn mài bằng cảm tính. Nó đẹp lóng lánh huyền bí và sâu sắc. Không có màu trung tính nhợt nhạt màu sắc trong tranh sơn mài mạnh mẽ và dữ dội đòi hỏi người xem phải cá tính bộc trực và thiên về chiều sâu hơn là ngắm nhìn bằng đôi mắt thông thường. Lúc vẽ cũng vậy sơn mài đòi hỏi người nghệ sĩ phải dồn vào đấy cả tâm và sức không nhởn nhơ chiêm nghiệm không thư thả suy tư mà để cảm xúc ào ạt tràn ra như thác đổ. Và anh chọn nó như chọn cho mình một nét tính cách trầm tĩnh mà ồn ào dậy sóng. Sau này càng vẽ càng đi sâu tìm hiểu về sơn mài anh càng khám phá ra chính mình. Tất cả những chọn lựa không chỉ là đam mê ngẫu nhiên và thuần tuý mà chính tình yêu quê hương với nỗi ám ảnh của tuổi ấu thơ đã thôi thúc anh chọn loại hình nghệ thuật này. Không biết từ bao giờ những mái chùa cong vút huyền bí những đình làng phủ kín rêu phong những bức phù điêu huyễn hoặc trong ngôi miếu đổ nát đã trở thành ma lực đối với anh. Và anh nghiệm ra chỉ có loại sơn độc đáo có một không hai của cây sơn Phú Thọ mới lột tả một cách sâu sắc tinh tế hồn vía đậm chất Việt này. Ao làng Giếng làng Mạch của làng Cõi thinh không… chính là cõi u linh mầu nhiệm đầy bí ẩn mà dẫu đã bao đêm thức trắng Huy vẫn không sao giải mã được. Anh đành gửi tình yêu những ám ảnh của tuổi ấu thơ những khoảng không hun hút không chạm tới đáy ấy vào tranh. Dấu ấn Võ Xuân Huy đã tạo nên từ những bức tranh không hình khối rõ ràng không thoả mãn đôi mắt trần tục mà đòi hỏi chiều sâu tâm linh ấy.
Ở Huế hiện nay ngoài vợ chồng hoạ sỹ Trương Bé Đức Huy và Lương Ánh Tuyết rất ít người sống chết với sơn mài. Thi thoảng mới có những bức sơn mái "chính hãng" hầu hết là sơn mài đã bị đánh lận con đen bằng sơn công nghiệp. Lý do là giá sơn mài khá đắt và tranh sơn mài khó vẽ khó bán. Huy chọn cho mình sơn mài không phải vì muốn chơi trội càng không phải để làm giàu. Đơn giản anh yêu loại hình nghệ thuật này như yêu bóng dáng quê hương luôn ẩn hiện trên mỗi bước chân đi trong đôi mắt đã mờ vì bụi bặm phố xá và trong giấc ngủ đêm đêm. Là giảng viên -Trưởng Bộ môn sơn mài ứng dụng-Trường đại học Nghệ thuật Huế Huy luôn tâm niệm mình phải truyền đạt điều gì đó thật mới thật lạ cho sinh viên của mình. Không thể để thế hệ tiếp theo đi theo lối mòn của thế hệ trước càng không thể để cho nghệ thuật trở nên bất động vô cảm. Biết là khó nhưng Huy vẫn ôm ấp vẫn mày mò cho bằng được. Chẳng phải nguồn gốc của sơn mài vốn chỉ là nghề thủ công mỹ nghệ đó sao. Từ một nghề trở thành một loại hình nghệ thuật không phải là một hành trình đơn giản. Nhưng tất cả cũng bắt nguồn từ bàn tay khối óc và trái tim con người. Huy không cho rằng mình vĩ đại và làm những điều vĩ đại đơn giản anh chỉ muốn cống hiến. Và cái mới mà anh có công khai phá ấy là giải phóng cây bút theo lối vẽ sơn dầu và đưa ngôn ngữ của đồ họa điêu khắc… gồng ghánh cùng sơn mài. Không còn là một mặt phẳng hài hoà trên tác phẩm của mình anh vận dụng những kỹ thuật khắc chạm đắp nổi cào xước… Ngoài việc đem lại vẻ đẹp độc đáo cho tác phẩm mỗi vết chạm khắc còn là nơi gửi gắm chiều sâu nội tâm những trắc ẩn đa đoan của Huy. Nó thể hiện những dự cảm chông chênh về cuộc đời số phận và sự bất toàn của đời sống đang ngày ngày mở ra trước mắt bao muộn phiền âu lo.
Tâm huyết với sơn mài Huy và cậu học trò của anh đã cho ra đời một Galery với cái tên mang màu sắc chủ đạo trong sơn mài: SON. Galery Son ra đời như một phiên bản đầy đủ và có hệ thống về sơn mài trong tâm thức Việt. Giống như bảo tàng lưu giữ thông tin và những hiện vật cổ Son galery chứa khá nhiều hiện vật từ nguồn gốc của cây sơn Tam Nông (Phú Thọ) những dụng cụ làm sơn các loại sơn cánh gián sơn then… cho đến những quỳ vàng quỳ bạc từ các làng nghề thủ công truyền thống ở miền Bắc mà ngày nay số người theo nghề chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Nó như một địa chỉ neo lại di sản phi vật thể trong tâm trí của chàng hoạ sĩ mê sơn mài Võ Xuân Huy. Đây chính là những bài học thiết thực và sinh động sẽ còn mãi với thời gian rồi đi khắp mọi miền để dấu ấn sơn son thiếp vàng Việt Nam mãi rực rỡ. Và rồi cũng chính vì sơn mài mà anh lại từ bỏ Son gallery để dành tâm huyết cho một cuộc cách tân sơn mài đầy tâm huyết. Huy sẽ có một triển lãm cá nhân tại Studiotho-78 Mã Mây –Hà Nội.
Với những bức tranh sơn mài hình vuông đơn giản gắn với quan niệm trời tròn đất vuông của cha ông ngày trước Huy đã Khẳng định tên tuổi của mình bằng hàng loạt cuộc triển lãm cá nhân trong và ngoài nước. Thế nhưng khi lui về với thế giới riêng của mình trong một góc khuất nhỏ tại số 44 đường Trần Quang Khải anh lại lặng lẽ với công việc của một người "thợ mỹ nghệ". Với Huy vẽ là cuộc chiến chóng lại sự phi lý- sự tầm thường. Vẽ là mơ mang bờ cỏi của tâm hồn. Cần mẫn như con ong xây tổ bằng sơn mài Huy đang xây cho mình một thế giới tâm linh chứa đựng cả niềm hy vọng và nỗi cô đơn; cả những ám ảnh đầy ma mị của tuổi ấu thơ lẫn cái bất an rực rỡ của ngày mai đang ùa đến. Huy ẩn hiện trong thế giới sắc màu trừu tượng như ẩn hiện trong những câu thơ mà Hoa Ngõ Hạnh dành tặng riêng anh:
Những sắc màu hát về tình yêu
về niềm tin…
Và dự báo hiểm hoạ loài quỷ dữ
Tiền bạc ư?
Không phải hạnh phúc
Tôi rất nghèo
Thế giới chẳng giàu đâu!

CỬA VIỆT- XUÂN MẬU TÝ-2008


MỜI ĐỌC
Bấm vào đây:
TRANG WEB CỦA VÕ XUÂN HUY

Triển lảm tranh của Võ Xuân Huy tin ảnh của Võ Văn Luyến
 

More...